- Anh chàng này là một cái cớ để con quên đi cái phần đời đàn bà của con
và chỉ nghĩ đến công việc thôi. Con biến anh ta thành một kiểu hoàng tử
quyến rũ. Thật là dễ khi yêu một người mà ta không thể với tới được, ta sẽ
chẳng phải mạo hiểm gì cả.
- Thế nhưng đó chính là điều mà mẹ đã làm được trong suốt hai mươi năm
sống bên bố đấy.
- Nếu con không phải là con của mẹ thì mẹ đã cho con một cái tát rồi, con
đáng bị ăn tát.
- Mẹ lạ thật đấy mẹ ạ. Mẹ đã không bao giờ nghi ngờ chuyện con đủ sức để
tự mình thoát khỏi cơn hôn mê, vậy mà tại sao bây giờ con đã sống lại rồi
thì mẹ lại có ít lòng tin đối với con như vậy ? Thế nếu như có một lần con
thôi không nghe theo lý trí và sự tỉnh táo của mình nữa, để nghe cái tiếng
nói rất khẽ từ đáy lòng con đang nói với con ? Tại sao tim con cứ đập loạn
lên mỗi lần con tưởng như nhận ra anh ta ? Điều đó không đáng để đặt câu
hỏi sao ? Con rất tiếc là bố đã bỏ đi, con tiếc là bố đã lừa dối mẹ, nhưng đó
đâu phải là một căn bệnh di truyền. Không phải người đàn ông nào cũng là
bố con !
Bà Kline cười phá lên. Bà đặt tay lên vai con gái và nhìn cô với vẻ coi
thường :
- Con muốn dạy mẹ à, con, một đứa con gái chỉ toàn chơi với lũ con trai
giỏi giang chuyên nhìn con như nhìn Đức Mẹ Đồng Trinh, như một điều kỳ
diệu trong đời chúng ! Kể cũng yên tâm nhỉ, khi biết rằng dù mình có làm
gì chăng nữa thì người kia cũng không thể rời bỏ được mình, phải không ?
Mẹ, ít ra mẹ cũng đã yêu !
- Nếu mẹ không phải là mẹ của con thì bây giờ chính con sẽ là người tát
đấy.
Bà Kline bước tiếp. Bà mở túi xách tay, lấy ra một gói kẹo và mời con gái
một cái nhưng cô từ chối.
- Cái duy nhất làm mẹ xúc động trong những điều mà con nói, là mẹ nhận
thấy rằng bất chấp lối sống của con, ở con vẫn còn loé lên một tia lãng mạn
nhỏ xíu, nhưng cái mà mẹ tiếc là con đang uổng phí điều đó bằng một sự
ngây thơ quá mức. Con đợi cái gì ? Nếu anh chàng kia quả thật là người