anh chưa từng tưởng tượng nổi rằng có thể yêu như vậy. Em bước vào đời
anh như người ta bước vào mùa hè.
Anh không thấy tức giận, không thấy hối tiếc. Những khoảnh khắc mà em
đã cho anh có một cái tên, tuyệt diệu. Nó vẫn mang cái tên này, nó được
làm từ sự vĩnh cửu của em. Dù không có em, anh cũng sẽ không bao giờ
còn đơn độc nữa, bởi vì em tồn tại ở một nơi nào đó.
Arthur.
Lauren nhắm mắt lại, áp tờ giấy vào mình. Một lúc lâu sau đó, giấc ngủ
bị thiếu hồi đêm cuối cùng đã đến với cô.
*
Buổi trưa, một luồng ánh sáng vàng rực rọi vào qua khe cửa chớp. Tiếng
bánh xe ôtô kêu in ít trên đường sỏi, trước cổng vào. Lauren giật nảy mình.
Cô vội vàng tìm một chỗ an toàn để trốn.
*
- Tớ đi lấy chìa khoá rồi sẽ quay lại mở cửa cho cậu - Arthur vừa nói vừa
mở cánh cửa xe Saab.
- Cậu không muốn để tớ đi à? - Paul đề nghị.
- Không, cậu không biết mở cửa sổ đâu, phải có mẹo đấy.
Paul xuống ôtô, anh mở thùng xe và lấy cái túi đựng dụng cụ.
- Cậu làm cái gì vậy? - Arthur vừa đi vừa hỏi.
- Tớ sẽ tháo cái biển "bán nhà" đi, nó che mất tầm nhìn.
- Đợi một phút nhé, tớ sẽ mở cửa cho cậu - Arthur nói tiếp và đi về phía
cánh cửa sổ đóng kín.
- Cứ thong thả, ông bạn! - Paul trả lời, tay cầm một cái cờ lê.
*
Arthur đóng cửa sổ lại và đi lấy cái chìa khoá dài để trong chiếc vali đen.
Anh mở cửa tủ và giật nảy mình. Một con cú nhỏ màu trắng đậu trên bàn
tay từ trong bóng tối hướng thẳng vào anh, cái nhìn được giấu sau một cặp
kính râm trẻ em mà Arthur nhận ra ngay lập tức.
- Tôi nghĩ là nó đã khỏi bệnh rồi, nó sẽ không bao giờ sợ ánh sáng ban
ngày nữa - một giọng nói rụt rè ẩn trong bóng tối cất lên.