tiên trong bản "Ánh trăng" của Werther. Cô quỳ xuống tấm thảm và để bàn
tay lướt nhẹ trên những sợi tơ len.
Cô đi xem lại từng chỗ một, trèo lên trên gác, chạy từ phòng này sang
phòng khác; và dần dần, những kỷ niệm của ngôi đã biến thành khoảnh
khắc hiện tại.
Một lát sau, cô đi xuống cầu thang và trở lại phòng làm việc. Cô nhìn
chiếc giường, bước từng bước lại gần chiếc tủ tường và đưa tay ra. Cô chỉ
khẽ chạm vào nắm đấm, cửa tủ đã bắt đầu xoay. Dưới mắt cô, ánh lên hai ổ
khoá của một chiếc vali nhỏ màu đen.
Lauren ngồi xếp hàng, cô kéo hai cái chốt, và nắp vali mở ra.
Trong vali đầy các đồ vật đủ kích cỡ, có những bức thư, một vài tấm ảnh,
một chiếc máy bay làm bằng bột nặn, một chuỗi vòng cổ bằng vỏ ốc, một
chiếc thìa bạc, những chiếc giày cho trẻ sơ sinh và một cặp kính râm loại
cho trẻ em. Một chiếc phong bì làm bằng giấy Rives có đề tên cô. Cô cầm
phong bì trong tay, hít mùi giấy, bóc phong bì và bắt đầu đọc.
Theo những dòng chữ, cô khám phá ra một bàn tay run rẩy, những mảnh
kỷ niệm cuối cùng đã tái hợp lại thành một câu chuyện...
Cô bước lại giường và ngả đầu lên gối, để đọc lại và đọc lại nữa trang
cuối cùng, với những dòng chữ sau:
... Câu chuyện đã khép lại như vậy đó, với nụ cười của em và khoảng
thời gian của một sự vắng mặt. Anh vẫn còn nghe thấy những ngón tay em
dạo trên phím dương cầm của tuổi thơ anh. Anh đã tìm em khắp nơi, cả ở
những nơi khác nữa. Anh đã tìm thấy em, dù anh ở đâu, anh ngủ thiếp đi và
trong cái nhìn của em. Da thịt em là da thịt của anh. Với hai nửa của chúng
ta, chúng ta đã sáng tạo ra những lời hứa hẹn; cùng nhau, chúng ta đã
từng là ngày mai của chúng ta. Từ đây,anh biết là những giấc mơ điên rồ
nhất được viết nên bằng thứ mực của trái tim. Anh đã sống ở nơi mà những
kỷ niệm được xây đắp chung đôi, xa ánh mắt người đời, trong bí mật của
một điều thầm kín riêng tư duy nhất, nơi em vẫn còn ngự trị.
Em đã cho anh cái mà anh chưa từng ngờ tới, một khoảng thời gian mà
mỗi giây phút bên em đều có ý nghĩa trong đời anh hơn tất cả những giây
phút khác. Sẽ có ngày em nhớ lại được không? Anh đã yêu em đến mức mà