- Tôi dán băng hơi bị lấn vào lông mày, anh sẽ khó chịu một chút khi tháo
miếng băng này ra. Những chỗ sây sát khác thì không đáng kể, nó sẽ tự liền
sẹo. Tôi sẽ kê đơn cho anh dùng vài ngày một loại kháng sinh phổ rộng, chỉ
để phòng ngừa thôi mà.
Arthur cài cúc cổ tay áo và đứng dậy, anh cảm ơn Lauren.
- Đừng có vội thế - cô nói và đẩy anh lại vào giường khám bệnh. – Tôi còn
phải đo huyết áp của anh nữa.
Cô nhấc máy đo huyết áp ra khỏi giá đặt của nó gắn trên tường và lồng vào
cánh tay Arthur. Huyết áp kế đo tự động. Tấm băng tay phồng lên và xẹp đi
theo nhưng khoảng thời gian đều đặn. Một vài giây đủ để những con số
hiện lên trên màn hình gắn ở đầu giường.
- Anh mắc chứng tim đập nhanh à ? – Lauren hỏi.
- Không – Arthur trả lời, hết sức bối rối.
- Thế nhưng anh lại có một con tim đập nhanh đáo để, tim anh đập hơn 120
lần trong một phút và huyết áp của anh lên đến 180, quá cao đối với một
người ở tuổi anh.
Arthur nhìn Lauren, anh tìm một lý do để biện hộ cho quả tim của mình.
- Tôi hơi bị chứng bệnh ám, cứ vào bệnh viện là tôi hết hồn.
- Bạn trai cũ của tôi chỉ cần nhìn thấy cái áo blouse của tôi là muốn xỉu rồi.
- Bạn trai cũ của cô ?
- Có gì quan trọng đâu.
- Thế bạn trai hiện tại của cô, anh ấy có chịu đựng được cái ống nghe của
bác sĩ không ?
- Dù sao tôi cũng muốn anh đến chỗ bác sĩ tim mạch khám thì hơn, tôi có
thể nhắn tin cho một bác sĩ như vậy, nếu anh muốn.
- Không cần thiết đâu – Arthur nói bằng một giọng run run. – Đây không
phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy; à không, ở bệnh viện thì đây là lần đầu
tiên; khi tôi tham dự các kỳ thi, ngực tôi cũng hơi đập thình thịch, tôi hay bị
hồi hộp.
- Anh làm nghề gì mà còn dự thi ? – Lauren thích thú hỏi trong lúc thảo
đơn thuốc.
Arthur ngập ngừng chưa trả lời ngay. Anh thừa lúc cô tập trung vào tờ giấy