đó cũng chẳng quan trọng mấy, lúc này cô có quá nhiều việc để làm hơn là
nghĩ về chuyện này.
Arthur muốn về nhà, thời gian chờ đợi quá dài và anh muốn tháo băng ra.
- Các chị đang quá tải, mà tôi thì cảm thấy khoẻ thật đấy, - anh nói – tôi đi
về nhà đây.
Betty giữ chặt tay anh lại không nể nang :
- Cứ thử xem !
- Thử thì sao nào ? – Arthur hỏi với vẻ gần như thích thú.
- Trong vòng sáu đến mười hai tháng tới, nếu anh bị bất cứ thứ bệnh vớ vẩn
gì và cần chữa chạy, anh có thể vĩnh biệt bảo hiểm y tế của anh ! Nếu anh
bước qua ngưỡng cửa của căn phòng này, dù chỉ để ra ngoài hút thuốc lá
thôi, tôi sẽ gửi trả tờ khai của anh với ghi chú rằng anh không chịu khám
sức khoẻ. Thế là ngay cả khi anh chỉ bị đau răng một tí, hãng bảo hiểm của
anh cũng sẽ tống cổ anh đi !
- Tôi không hút thuốc ! – Arthur nói và đặt tay lên quầy tiếp tân.
- Tôi biết, thật đáng sợ khi phải ở trong bóng tối, nhưng anh hãy kiên nhẫn,
bác sĩ đây rồi này, cô ấy vừa ra khỏi thang máy phía sau lưng anh.
Lauren đến gần quầy đón tiếp. Từ khi rời phòng Marcia, cô không thể thốt
lên được một lời. Cô nhận hồ sơ từ tay cô y tá và chăm chú đọc tờ trình của
nhân viên cấp cứu, đồng thời dắt tay dẫn Arthur vào phòng khám số 4. Cô
kéo rèm cửa lại và giúp anh nằm lên giường. Khi anh đã nằm xuống, cô bèn
bắt đầu tháo băng ra.
- Tạm thời anh cứ để mắt nhắm lại nhé – cô nói.
Vài câu nói mà cô vừa thốt ra, tuy bằng một giọng dịu dàng, cũng đủ làm
cho tim Arthur thót lại. Cô lấy hai miếng gạc và vạch mi mắt anh ra, nhỏ
nước cất vào ngập mắt.
- Anh có đau không ?
- Không.
- Anh có cảm giác đã bị một mãnh vỡ rơi vào không ?
- Hoàn toàn không, cái băng này là do ông cấp cứu nghĩ ra, tôi chẳng bị sao
cả.
- Ông ta làm đúng đấy. Bây giờ anh có thể mở mắt ra đươc rồi !