- Tôi muốn cảm ơn chị đã cho phép tôi được khóc.
Và cả hai người ngồi lại đó, gần như bất động.
- Thỉnh thoảng anh vẫn kể chuyện cho Marcia nghe phải không ? – Lauren
hạ giọng hỏi.
- Tôi sống xa con gái tôi, tôi về đây vì ca mổ này thôi. Nhưng tối tối, tôi gọi
điện cho cháu từ Buenos Aires, cháu đặt ống nghe gối và tôi kể cho cháu
nghe câu chuyện về một đám muông thú và cây cỏ sống giữa một khu rừng,
ở một vạt rừng thoáng đãng chưa bao giờ được con người biết đến. Và câu
chuyện cổ tích này kéo dài hơn ba năm. Với con thỏ có phép tiên, những
con nai, những cái cây có tên riêng, con đại bàng cứ bay lòng vòng vì cánh
này của nó ngắn hơn cánh khác, thỉnh thoảng tôi lại bị nhầm lẫn trong câu
chuyện của mình, nhưng hễ nhầm một tí là Marcia nhắc tôi ngay. Không
thể có chuyện gặp lại quả cà chua thông thái, hay quả dưa chuột cười sằng
sặc như điên, ở một chỗ nào khác ngoài nơi mà hôm trước bố con tôi đã để
chúng lại.
- Có một con cú trong vạt rừng đó không ?
Santiago mỉm cười.
- Cái con này là một nhân vật ngộ lắm ! Emilio là người gác đêm. Trong
khi tất cả các con thú khác ngủ, nó thức để bảo vệ những con kia. Thực ra,
công việc này chỉ là một cái cớ thôi, chú cú này là một anh chàng cực kỳ
nhát gan. Bình minh lên là chú ta bay cuống cuồng đến một cái hang. Chú
ta trốn ở đó vì chú ta sợ ánh sáng. Con thỏ thì lúc nào cũng tốt, nó biết
chuyện của cú và nó không bao giờ tiết lộ bí mật này ra. Marcia thường ngủ
thiếp đi trước khi câu chuyện kết thúc, tôi nghe tiếng cháu thở vài phút
trước khi mẹ cháu dập máy. Tiếng thở của cháu nghe như một điệu nhạc
tuyệt đẹp, những nốt nhạc ấy đi theo tôi vào giấc ngủ.
Người cha của cô bé im bặt. Anh đứng dậy, bước đến cửa ra vào.
- Chị biết không, ở bên đó, ở Achentina ấy, tôi xây những cái đập, những
công trình lớn, nhưng niềm tự hào của tôi là cháu !
- Khoan đã ! – Lauren nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
Cô cúi xuống và nhìn vào gầm giường. Trong bóng tối dưới gầm giường
một con cú trắng đang chờ đợi, hai cánh xếp chéo. Cô lấy con vật nhồi