bên khoé đầy nếp nhăn cũng bắt đầu nhoà lệ; vậy là, như thể vì lịch sự, để
không bỏ mặc Lauren, rốt cuộc anh đã chấp nhận cho nỗi đau của mình
được tự do bộc lộ.
*
Xe cứu thương dừng lại dưới mái che của khoa cấp cứu. Người lái xe và
nhân viên cấp cứu dắt Arthur đến tận ô cửa kính của phòng tiếp đón bệnh
nhân.
- Anh đã đến nơi – nhân viên cấp cứu nói.
- Anh không muốn tháo cái băng này cho tôi à ? Tôi đảm bảo với anh là tôi
không sao cả, tôi chỉ muốn về nhà thôi.
- Tốt lắm ! – Betty tiếp lời bằng một giọng đầy uy quyền và xem phiếu sơ
cứu mà nhân viên cấp cứu vừa trao cho chị. – Tôi cũng thế, tôi cũng muốn
anh về nhà anh, - chị tiếp tục – tôi muốn tất cả những người đang đợi trong
tiền sảnh này về nhà họ, và để kết thúc, cả tôi nữa, tôi cũng sẽ vui sướng
được về nhà tôi. Nhưng trong khi chờ đợi Chúa Trời thực hiện điều ước của
chúng ta, chúng tôi sẽ phải khám bệnh cho anh và cho cả những người kia
nữa. Sẽ có người đến đưa anh đi khám.
- Trong bao lâu nữa ? – Arthur hỏi bằng một giọng gần như rụt rè.
Betty nhìn lên trần nhà, chị giơ tay lên trời và thốt lên :
- Có Trời mới biết được ! Đưa anh ta vào phòng đợi – chị nói với các nhân
viên cấp cứu rồi bỏ đi.
*
Bố của Marcia đứng dậy và mở tủ. Anh lấy ra hộp các tông nhỏ đựng đồ
đạc của cô bé.
- Cháu nó yêu chị lắm – anh nói không quay người lại.
Lauren cúi đầu.
- Thực ra, đó không phải là điều mà tôi muốn nói – người đàn ông lại nói.
Và do Lauren vẫn lặng yên, anh bèn đặt cho cô một câu hỏi khác :
- Dù tôi nói gì ở đây, theo nguyên tắc của ngành y tế thì chị cũng không tiết
lộ, phải không ?
Lauren trả lời rằng cô hứa với anh như vậy, Santiago bèn tiến đến sát
giường, anh ngồi xuống cạnh cô và nói khẽ :