dưới. Những chiếc đèn nêông gắn trên trần nhà ở dãy hành lang dài hắt ánh
phản chiếu xuống nền nhà bóng nhoáng. Đôi giày của cô kêu kèn kẹt trên
lớp vải lót sàn theo mỗi bước chân đi. Cô giơ tay cào khẽ vào cửa phòng số
307, nhưng cánh tay cô rơi xuôi, nặng nhọc. Cô bước vào.
Không còn cả vải trải giường lẫn gối ở đầu giường. Cái cọc để mắc dịch
truyền đứng trơ trụi, thẳng đơ như một bộ xương, bị dẹp vào một góc cạnh
tấm riđô ngăn với buồng tắm. Chiếc rađiô đặt trên bàn đầu giường câm
lặng, những con thú nhồi bông, sáng nay còn tươi cười trên bệ cửa sổ, đã đi
làm nhiệm vụ ở các phòng bệnh khác. Ở mảng tường lúc trước có treo
những bức tranh trẻ con, giờ chỉ còn lại vài mẩu băng dính.
Bé Marcia đã lịm đi vào buổi chiều, một số người sẽ nói như vậy, một số
khác sẽ nói đơn giản là em đã chết, nhưng đối với tất cả những ai làm việc
ở tầng này, căn phòng ấy sẽ vẫn là phòng của em thêm vài giờ nữa. Lauren
ngồi xuống đệm, vuốt nhẹ tấm vải bọc. Cánh tay run rẩy của cô vươn đến
chiếc bàn đầu giường và mở ngăn kéo ra. Cô lấy tờ giấy gập tư và đợi một
chút rồi mới đọc bí mật viết trong đó. Cô bé ra đi với cặp mắt mù đã nhìn
chính xác. Màu mắt của Lauren mờ đi dưới hàng lệ. Cô cúi gập người để
ngăn một cơn co thắt.
Cánh cửa hé mở, nhưng Lauren không nghe thấy tiếng thở của một người
đàn ông có hai thái dương bạc trắng đang nhìn cô khóc.
Trang nghiêm và lịch lãm trong bộ comlê đen, bộ râu màu muối tiêu cạo sát
đến má, Santiago bước nhẹ đến ngồi bên cạnh cô, anh đặt tay lên vai cô.
- Các anh chị không có lỗi gì cả - anh thì thầm bằng một giọng pha ngữ
điệu Achentina. – Các anh chị chỉ là bác sĩ, đâu phải thánh thần.
- Còn anh, anh là ai ? – Lauren thì thào giữa những tiếng nức nở.
- Bố cháu, tôi đến lấy những đồ đạc còn lại của cháu, mẹ cháu không còn
sức nữa. Chị phải trấn tĩnh lại. Có những đứa trẻ khác ở đây cần đến chị.
- Lẽ ra là phải ngược lại – Lauren vừa nói vừa khóc nức lên.
- Ngược lại ? – Người đàn ông bối rối hỏi.
- Lẽ ra tôi là người phải an ủi anh – cô càng khóc to hơn.
Bị bản tính dè dặt kìm giữ, người đàn ôn do dự trong chốc lát; rồi anh vòng
tay ôm Lauren và siết chặt cô vào người mình. Đôi mắt màu xanh da trời