thảm hại, lắc đầu để rũ bỏ những mảnh vỡ thuỷ tinh.
- Sợ quá đi mất ! Anh may mắn lắm đấy – Carol-Ann nói tiếp bằng một
giọng cao chói tai.
Arthur chăm chú nhìn Carol-Ann, vẻ nghiêm trọng.
- Mọi sự đều tương đối, Carol-Ann ạ. Áo vét của anh rách tơi tả, người anh
đầy vết xước và anh liên tục có những cuộc gặp gỡ tai hại, ngay cả khi anh
chỉ đi mua có mỗi một cái dây dắt chó cho bà hàng xóm thôi.
- Dây dắt chó cho bà hàng xóm… Anh may mắn lắm vì đã thoát được khỏi
cái tai nạn này mà người vẫn gần như nguyên vẹn đấy ! – Carol-Ann phẫn
nộ.
Arthur nhìn cô ta, anh lấy vẻ ngẫm nghĩ, cố gắng hết mức có thể để giữ thái
độ lịch sự. Không chỉ giọng nói của Carol-Ann làm cho anh bực tức, mà tất
cả mọi thứ thuộc về cô ta đối với anh đều không chịu đựng nổi. Anh thử lấy
lại đôi chút thăng bằng rồi nói bằng một giọng cả quyết và bình thản.
- Em có lý, anh không hẳn là đúng lắm. Anh thật may mắn vì đã rời bỏ em,
rồi gặp được người đàn bà của đời mình, nhưng lúc đó cô ấy lại đang hôn
mê ! Mẹ đẻ cô ấy muốn người ta làm euthanasie cô ấy, nhưng anh may mắn
kinh khủng vì cậu bạn thân nhất của anh đã vui lòng giúp một tay để đi bắt
cóc cô ấy ở bệnh viện.
Lo ngại, Carol-Ann lùi lại một bước, Arthur tiến lên một bước.
- Anh nói “đi bắt cóc cô ấy” có nghĩa là thế nào ? – cô hỏi bằng một giọng
rụt rè và ôm chặt cái túi vào sát ngực.
- Bọn anh đã đánh cắp cơ thể cô ấy! Chính Paul đã xoáy cái xe cứu thương
đấy, chính vì điều này nên hắn tự thấy bắt buộc phải đi kể cho tất cả mọi
người là anh goá vợ; nhưng thực ra, Carol-Ann ạ, anh chỉ goá có một nửa
thôi ! Đây là một loại rất đặc biệt !
Đôi chân Arthur không còn sức lực, anh hơi lảo đảo. Carol-Ann muốn đỡ
anh, nhưng Arthur đã tự đứng thẳng lại.
- Không, cái may thực sự là Lauren đã có thể giúp anh duy trì sự sống cho
cô ấy. Là bác sĩ dù sao cũng có lợi thật đấy, khi cơ thể và linh hồn của mình
bị tách rời nhau. Mình có thể tự chăm sóc chính mình !
Miệng Carol-Ann há hốc ra để tìm kiếm chút không khí. Arthur hoàn toàn