Anh chào Carol-Ann và chuồn thật nhanh. Khi anh đi ngang qua dãy hàng
bày bán đồ mỹ phẩm của một hãng Pháp, một kỷ niệm bỗng trỗi dậy, ngọt
ngào như mùi nước hoa thoát ra từ cái lọ nhỏ mà cô bán hàng đang giới
thiệu với khách. Anh nhắm mắt lại, nhớ đến cái ngày anh bước trên lối đi
này, mạnh mẽ vì một tình yêu vô hình và vững chắc. Vào khoảnh khắc ấy,
anh cảm thấy hạnh phúc như chưa bao giờ được vậy trong đời. Anh bước
vào chiếc cửa quay.
Vòng quay của chiếc cửa đưa anh ra vỉa hè của Union Square. Ma-nơ-canh
trong quầy kính mặc một chiếc váy dạ hội trang nhã có chiết eo. Bàn tay gỗ
thanh tú giơ một ngón hờ hững chỉ vào người qua lại trên đường phố.
Trong ánh mặt trời màu da cam, chiếc giày có vẻ nhẹ bỗng. Anh đứng bất
động, lơ đãng. Anh không nghe thấy tiếng một chiếc môtô ba bánh đang
lao đến sau lưng anh. Người lái đã không làm chủ được tay lái ở chỗ rẽ của
phố Polk, một trong bốn con phố đâm ra quảng trường lớn này. Chiếc môtô
cố tránh một người đàn bà qua đường, nó nghiêng ngả, lượn những đường
dích dắc, động cơ rú lên. Trên đường phố, mọi người hoảng loạn; một
người đàn ông mặc com lê lao người nằm bẹp xuống đất để tránh chiếc xe,
một người khác lùi lại, vấp ở phía sau, một phụ nữ kêu thét lên và nấp sau
buồng điện thoại công cộng. Chiếc môtô tiếp tục hành trình điên loạn của
nó. Khoang xe chồm lên vỉa hè, giật tung một tấm biển, nhưng nó húc phải
chiếc máy đo thời gian đậu xe được chôn chặt xuống nền đường; bằng một
nhát cắt ngọt, chiếc máy này đã tách thùng xe ra khỏi môtô. Không còn gì
kìm giữ nó lại nữa, với hình thù của một trái phá và tốc độ cũng gần như
vậy, nó lao thẳng về phía trước. Khi chạm vào chân Arthur, nó nâng anh lên
và hất tung lên cao. Thời gian dường như chùng xuống và đột ngột giãn ra
như một sự im lặng kéo dài. Phần trước có hình thoi của khoang xe đâm
vào cửa kính. Cái quầy kính rộng mênh mông vỡ tung ra hằng hà sa số
mảnh vụn. Arthur lăn dưới nền nhà đến chỗ cánh tay của ma-nơ-canh giờ
đây đang nằm trên tấm thảm thuỷ tinh. Một bức màn mỏng lên mắt anh,
ánh sáng có màu mờ đục, miệng anh có vị tanh của máu. Cơ thể tê liệt, anh
muốn nói với mọi người rằng đây chỉ là một tai nạn ngớ ngẩn. Những lời
nói tắc lại trong họng anh.