- Em nói về chuyện gì thế ? – Arthur bối rối hỏi.
- Em gặp Paul trong một buổi Cocktail hồi tháng trước. Em thật lòng rất
buồn.
- Anh rất vui được gặp em, nhưng anh hơi bị muộn – Arthur nói.
Anh muốn bước xuống vài bậc, nhưng Carol-Ann níu lấy cánh tay anh và
tự hào giơ cho anh xem chiếc nhẫn lóng lánh ở ngón tay cô ta.
- Tuần sau bọn em sẽ kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh có nhớ Martin
không ?
- Không nhớ rõ lắm – Arthur trả lời và đi vòng theo tay vịn để chuyển sang
chiếc thang cuốn dẫn xuống tầng một.
- Anh không thể quên Martin được ! Đội trưởng đội khúc côn cầu ! –
Carol-Ann trách móc Arthur với vẻ rất hãnh diện.
- À, đúng rồi, cái cậu cao to tóc vàng !
- Tóc nâu sẫm.
- Tóc nâu, nhưng cao to phải không ?
- Rất cao.
- Vậy đúng rồi đấy – Arthur nói và nhìn xuống mũi giầy.
- Thế anh vẫn chưa làm lại đời anh à ? – Carol-Ann hỏi, đầy vẻ thông cảm.
- Có chứ ! Làm rồi và lại phá rồi, đời mà ! – Arthur nói, mỗi lúc một thêm
bực bội.
- Anh không định nói với em rằng một chàng trai như anh mà vẫn độc thân
chứ ?
- Không, anh chẳng định nói với em đâu, vì chắc mười phút sau em sẽ quên
ngay và điều đó chẳng có gì quan trọng cả - Arthur lẩm bẩm.
Sang một đoạn cầu thang mới, lại một hy vọng mới là Carol-Ann sẽ cần
phải mua sắm gì ở tầng này, nhưng cô ta đi theo anh xuống tầng trệt.
- Em có vô số bạn gái độc thân ! Nếu anh đến dự bữa tiệc kỷ niệm ngày
cưới của bọn em, em sẽ giới thiệu cho anh người đàn bà tương lai của đời
anh. Em là một bà mối cực kỳ mát tay, em có tài đoán biết ai hợp với ai.
Anh vẫn thích phụ nữ chứ ?
- Anh thích một người trong giới nữ ! Cảm ơn em, rất vui được gặp em và
gửi lời thăm Martin nhé.