lên.
Lauren cảm thấy bất lực. Cô dán mắt vào ông Fernstein và qua ánh mắt của
ông, cô hiểu rằng tình hình đang chuyển thành nguy cấp.
- Cầm lấy tay cô bé đi, - giáo sư nói khẽ vào tai cô.
- Làm gì bây giờ ? – Lalonde hỏi Fernstein.
- Cứ tiếp tục ! Adam, siêu âm cho thấy gì ?
- Hiện tại thì chưa có gì đáng kể - bác sĩ siêu âm trả lời.
- Tôi thấy đã bắt đầu có loạn nhịp tim – Norma nhìn máy điện tim đang
nhấp nháy và thông báo.
Richard Lalonde giận dữ đập tay xuống bàn.
- Rách động mạch não sau ! – ông nói cộc lốc.
Tất cả các thành viên của kíp mổ nhìn nhau. Lauren nín thở và nhắm mắt
lại.
Lúc đó là mười bảy giờ hai mươi hai phút. Chỉ trong vòng một phút, phần
vách bị hư tổn của động mạch cung cấp máu cho phần não sau của Marcia
đã bị rách ra hai centimet. Dưới sức ép của dòng máu đang xối vọt ra, vết
rách lại kéo dài thêm. Luồng máu ồ ạt tuôn từ vết rách ra tràn vào sọ não.
Mặc dù giáo sư Fernstein đã lập tức cắm ngay một ống thông vào, lượng
máu vẫn không ngừng dâng lên trong sọ não, nhấn chìm bộ não với tốc độ
chóng mặt.
Vào lúc mười bảy giờ hai mươi bảy phút, trước những cặp mắt bất lực của
các bác sĩ và y tá, Marcia vĩnh viễn ngừng thở. Bàn tay của cô bé, mà
Lauren đang nắm trong tay cô, mở ra, như để giải phóng hơi thở cuối cùng
của cuộc sống mà em đã cất giấu sâu trong lòng bàn tay mình.
Lặng lẽ, êkíp rời phòng mổ và tản đi trong hành lang. Chẳng ai có thể làm
gì được cả. Khối u quái ác che lấp đã khiến cho ngay cả những máy móc
tinh vi nhất của y học hiện đại cũng không phát hiện ra được chỗ phình
mạch ở một động mạch nhỏ trong bộ não của Marcia.
Lauren ở lại một mình, cầm thêm một lúc nữa những ngón tay bất động của
cô bé. Norma bước lại gần và tách những ngón tay đó ra khỏi bàn tay của
nữ bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi.
- Đi thôi.