một màn hình sau lưng anh. Khi chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường
trong phòng chỉ bốn giờ chiều, ông chủ tịch phiên họp cảm ơn hai kiến trúc
về công việc mà học đã thực hiện. Những thành viên của ban lãnh đạo sẽ
họp lại vào khoảng thời gian từ nay cho đến cuối tuần, để quyết định xem
trong hai đồ án vào chung kết, đồ án nào sẽ được nhận thầu.
Arthur và Paul đứng dậy chào các chủ nhà rồi ra về. Trong thang máy, Paul
ngáp một cái rõ dài.
- Tớ nghĩ bọn mình xoay xở khá đấy chứ nhỉ ?
- Chắc thế - Arthur trả lời hạ giọng.
- Cậu đang lo nghĩ chuyện gì à ?
- Theo cậu thì ở Macy’s có bán dây dắt chó loại co giãn không ?
Paul giơ tay và ngửa mặt lên trời. Tiếng chuông reo lên và cửa thang máy
mở ra ở tầng hầm thứ ba của khu nhà xe.
Trước khi ngồi vào sau tay lái, Paul vặn người vài cái.
- Tớ kiệt sức rồi – anh nói. – Những ngày như thế này thật là hết cả hơi.
Arthur ngồi vào ôtô không bình luận lời nào.
*
Nhịp tim của Marcia ổn định. Fernstein yêu cầu tăng dần thuốc gây mê.
Đợt siêu âm thứ hai xác nhận rằng ca phẫu thuật đang tiến triển bình
thường. Từng milimét một, những cánh tay điện tử do bác sĩ Lalonde điều
khiển cắt khối u nằm trong thuỳ chẩm bộ não của Marcia và nâng dần
phạm vi cắt lên phía bề mặt. Đến giờ thứ tư, bác sĩ ngẩng đầu lên.
- Đổi phiên ! – nhà phẫu thuật đề nghị, mắt ông thể hiện sự mệt mỏi đã đến
giới hạn.
Fernstein ra hiệu cho Lauren ngồi vào trước máy. Cô do dự giây lát rồi lấy
được sức lực mà cô còn thiếu trong cái nhìn trấn an của giáo sư. Hàng ngàn
lần cô đã ôn luyện những thao tác này trong những giờ diễn tập, nhưng
hôm nay có một cuộc đời phụ thuộc vào năng lực của cô.
Cô vừa ngồi vào vị trí điều khiển, nỗi sợ tan biến ngay. Mặt Lauren ngời
sáng. Ở phía đầu của hai chiếc kẹp, cô đang chạm tới một giấc mơ.
Cô điều khiển thật tuyệt vời, sự khéo léo của cô thể hiện rõ. Cả êkíp nhìn
cô làm việc và Norma đọc thấy trong mắt giáo sư niềm tự hào về cô học trò