Lauren bước vào khoang khử trùng. Cánh ray duỗi ra, cô khoác vào
người chiếc áo blouse mà một y tá đưa cho cô. Xỏ tay áo xong, cô thắt dây
lưng lại phía sau và bước đến bên chiếc bồn bằng thép. Bụng bồn chồn lo
sợ, cô bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ bắt đầu rửa tay một cách kỹ lưỡng.
Sau khi Lauren đã sấy khô tay, cô y tá rắc bột tan lên lòng bàn tay cô rồi
mở ra một đôi găng tay tiệt trùng, Lauren xỏ ngay vào. Chiếc mũ màu xanh
nhạt chụp trên đầu, khẩu trang trên miệng, cô hít một hơi thật sau rồi bước
vào phòng mổ.
Ngồi sau bàn điều khiển của mình, Adam Peterson, chuyên gia về chụp ảnh
thần kinh chức năng, đang kiểm tra lại hoạt động của hệ thống siêu âm tiền
phẫu. Những bản âm IRM
chụp bộ não của Marcia đã có ở trong máy.
So sánh những hình ảnh này với những hình ảnh sẽ hiện ra tại chỗ trong lúc
siêu âm, máy tính có thể thiết lập một cách chính xác phần não bị cắt bỏ
trong quá trình phẫu thuật.
*
Theo dòng diễn tiến, hệ thống chụp ảnh, đáp ứng yêu cầu của Adam, sẽ
đưa ra những hình ảnh mới đã được chỉnh sửa về bộ não của cô bé.
Vài phút sau, giáo sư Fernstein bước vào, cùng đi có đồng nghiệp của ông,
bác sĩ Richard Lalonde từ Montreal đến.
Bác sĩ Lalonde chào kíp mổ rồi ngồi vào sau máy neuronavigator và nắm
hai tay cầm. Được bác sĩ phẫu thuật điều khiển một cách khéo léo, những
cánh tay máy nối với máy tính trung tâm sẽ cắt khối u chính xác đến từng
milimét một. Trong suốt cuộc phẫu thuật, độ chính xác của việc cắt mổ sẽ
có tính chất quyết định. Một sự chệch hướng rất nhỏ cũng có thể làm cho
Marcia mất khả năng nói hoặc khả năng đi, và ngược lại, một sự thận trọng
quá đáng sẽ khiến ca mổ trở thành vô ích. Lặng lẽ và tập trung, Lauren rà
soát lại trong đầu từng chi tiết của ca mổ sắp sửa bắt đầu mà vì nó cô đã
chuẩn bị không ngơi nghỉ từ nhiều tuần nay.
Đã được sửa soạn sẵn sàng ở phòng bên cạnh, cuối cùng thì Marcia cũng
tiến vào phòng mổ trên một chiếc giường băng ca. Các y tá đặt cô bé một
cách rất thận trọng lên bàn mổ. Túi dịch truyền nối với tay em được treo
trên chiếc cọc sào.