tớ, cậu tưởng là tớ không sợ bóng tối à ? Cậu biết không rất khó tả cho cậu
ban ngày là như thế nào, chỉ nói là đẹp được thôi. Tớ thích nhất là màu
xanh lá cây, nhưng tớ cũng thích cả màu đỏ nữa, các màu sắc cũng có mùi
hương đấy, vì thế người ta mới nhận ra nó, đợi đấy, đừng nhúc nhích nhé,
tớ sẽ chỉ cho cậu xem.
Cô bé ra khỏi nơi ẩn nấp và cố gắng đi về phía chiếc bàn đầu giường. Em
lấy một cái bát nhỏ và một cái cốc mà em đặt ở đó. Khi đã chui lại vào dưới
gầm giường, em hãnh diện đưa cho con cú của em xem một quả dâu và nói
bằng giọng chắc chắn “đây là màu đỏ”, “còn đây, đây là màu xanh”, em
đưa cốc trà bạc hà ra và nói. “Cậu thấy chưa, màu sắc có mùi thơm đấy chứ
! Nếu cậu muốn, cậu có thể nếm thử, tớ thì không được nếm đâu, tại vì có
ca mổ, tớ phải để bụng rỗng mà.”
Lauren tiến lại gần bên giường.
- Cháu nói với ai vậy ? – cô hỏi Marcia.
- Cháu đã biết là cô ở đây mà. Cháu nói với bạn của cháu, nhưng cháu
không thể cho cô xem nó được đâu, nó cứ trốn suốt ấy, vì nó sợ ánh sáng và
vì nó sợ mọi người nữa.
- Nó tên là gì ?
- Emilio. Nhưng cô không nghe nó nói được đâu.
- Tại sao thế ?
- Cô không hiểu được.
Lauren quỳ xuống.
- Cô có thể chui vào gầm giường với cháu được không ?
- Nếu cô không sợ bóng tối.
Cô bé tránh ra để Lauren chui vào dưới gầm giường.
- Cháu có thể mang nó theo cháu lên đó được không ?
- Không được, đó là một quy định cũ ngớ ngẩn, các con thú không được
phép vào phòng mổ, nhưng cháu đừng lo, có ngày tất cả những điều đó sẽ
thay đổi.
*
Ngày mới báo hiệu sẽ rực nắng, Arthur thích đi bộ đến công ty kiến trúc
của anh ở phố Jackson. Paul đợi anh ngoài phố.