thú kia. Những con vật của Marcia hãy còn ngủ trên bệ cửa sổ. Lauren nhìn
những bức tranh đính trên tường, vẽ một cách thật thành thạo đối với hoàn
cảnh của một đứa trẻ từ mấy tháng nay chỉ còn nhìn được theo trí nhớ.
Lauren ngồi xuống giường và xoa trán Marcia, cô bé thức dậy.
- Chào cháu, hôm nay là một ngày quan trọng đấy.
- Chưa đâu ạ - Marcia trả lời và mở mắt. – Bây giờ vẫn là đêm.
- Không còn lâu nữa đâu, bé yêu ạ, không lâu nữa đâu. Chỉ tí tẹo nữa thôi là
sẽ có người đến đón cháu đi để chuẩn bị cho cháu.
- Cô ở lại với cháu chứ ? – Marcia lo lắng hỏi.
- Cô cũng phải đi chuẩn bị, cô sẽ gặp lại cháu ở trước cửa phòng mổ.
- Chính cô sẽ mổ cho cháu à ?
- Cô sẽ phụ mổ cho giáo sư Fernstein, cái ông có giọng rất trầm như cháu
đã nói ấy.
- Cô có sợ không ? – cô bé hỏi.
- Cháu nhanh hơn cô rồi, chính cô đang định hỏi cháu câu ấy.
Đứa bé nói rằng nó không sợ, vì nó tin tưởng.
- Cô đi lên trên kia nhé, chỉ tí nữa là cô gặp lại cháu thôi.
- Tối nay cháu sẽ thắng cuộc.
- Cháu cuộc cái gì vậy ?
- Cháu đoán màu mắt của cô, cháu viết ra một tờ giấy gập lại để trong ngăn
kéo cái bàn đầu giường của cháu ấy, hai chúng mình sẽ mở ra sau ca mổ
nhé.
- Cô hứa với cháu như vậy – Lauren nói rồi đi.
Marcia cúi người, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Lauren : cô đã
trở lại ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn đứa trẻ. Em bé chui xuống gầm giường.
- Tớ biết là cậu trốn ở đâu đó mà, nhưng cậu không việc gì phải sợ cả - cô
bé nói.
Tay cô bé sờ soạng sàn nhà, tìm một con thú nhồi bông. Những ngón tay
em chạm vào lông của con cú, em bèn đặt nó trước mặt mình.
- Cậu phải ra khỏi chỗ này thôi, cậu hoàn toàn chẳng có gì phải sợ ánh sáng
cả - cô bé nói. – Nếu cậu tin tớ thì tớ sẽ chỉ cho cậu xem các màu sắc; cậu
tin tớ chứ, phải không ? Giờ thì người nào có chuyện của người ấy, về phần