Kali bèn kéo cô chủ ra đó. Lauren tư lự, làn gió buổi tối thổi đến khiến cô
rùng mình.
Ca phẫu thuật ngày mai làm cô lo lắng, cô linh cảm rằng ông Fernstein sẽ
đặt cô vào vị trí điều khiển. Từ khi ông quyết định đến cuối năm sẽ nghỉ
hưu, ông yêu cầu cô mỗi lúc một cao hơn, như thể ông muốn đẩy nhanh
việc đào tạo cô. Lát nữa trở về nhà, dưới ánh sáng của ngọn đèn đầu
giường, cô sẽ đọc lại tài liệu, thêm và thêm nữa.
Bà Morrison rất hoan hỉ về buổi tối này. Đứng trong bếp, bà lau khô những
bát đĩa Arthur đã rửa.
- Tôi có thể hỏi anh một câu được không ?
- Bác hỏi gì cũng được ạ.
- Anh không thích karate, và đừng có bảo là một chàng trai như anh chỉ tìm
được một bà già tám mươi tuổi để cùng tiêu thời gian buổi tối Chủ nhật
nhé.
- Không có câu hỏi nào trong những điều bác vừa nói cả, bác Morrison ạ.
Bà cụ đặt tay mình lên tay Arthur và bĩu môi :
- Ồ, có chứ, có một câu hỏi đấy ! Một câu hỏi ngầm và anh hiểu rất rõ. Mà
thôi đừng có “bác Morrison ạ” nữa, cứ gọi tôi là Rose thôi.
- Cháu rất thích ngồi với bác cả tối Chủ nhật này để trả lời câu hỏi ngầm
của bác.
- Anh bạn ạ, anh có vẻ mặt của một người đang ẩn náu trong sự cô đơn !
Arthur chăm chú nhìn bà Morrison.
- Bác có muốn cháu dẫn con chó của bác đi dạo không ?
- Đây là một lời đe doạ hay một câu hỏi vậy ?
- Cả hai ạ !
Bà Morrison đánh thức Paolo dậy và tròng dây vào cổ nó.
- Vì sao bác lại đặt cho con chó cái tên này vậy ? – Arthur hỏi khi đứng trên
ngưỡng cửa.
Bà cụ ghé vào tai anh để thổ lộ với anh rằng đó là tên người tình đáng nhớ
nhất của bà.
- … Hồi ấy tôi ba mươi tám tuổi, anh ta kém tôi năm tuổi, hay có lẽ là mười