khách. Anh mở một chai rượu vang đỏ năm 1999, đặt nóng lại món gratin
de lasagne và xếp những món khai vị kiểu Ý lên hai cái đĩa sứ trắng. Xong
xuôi, anh đi qua phòng khách ra ngoài, để cửa căn hộ khép hờ và đi ngang
qua hành lang. Anh đập như gõ trống vào cửa và nghe thấy tiếng bước chân
nhẹ nhàng của bà hàng xóm tiến lại gần.
- Tôi điếc thật nhưng đâu đến nỗi thế ! – Bà cụ đón anh với nụ cười rất
tươi.
- Bác không quên buổi tối của chúng ta chứ ? – Arthur hỏi.
- Anh cứ đùa !
- Bác không mang con chó của bác theo à ?
- Con Paolo đang ngủ say như chết, nó cũng già như tôi mà, anh biết đấy.
- Bác không già lắm đâu, bác Morrison ạ.
- Có, có chứ, anh cứ tin tôi đi ! – Bà nói và khoác tay kéo anh đi ra hành
lang.
Arthur sắp xếp cho bà Morrison ngồi thật thoải mái rồi rót một ly rượu cho
bà.
- Cháu có một điều bất ngờ dành cho bác ! – Anh vừa nói vừa giơ cái bao
đựng phim ra. Gương mặt yêu kiều của bà Morrison sáng bừng lên.
- Cái cảnh đấm đá ở bến cảng là một cảnh kinh điển đấy !
- Bác đã xem rồi à ?
- Một số lần !
- Và bác vẫn chưa chán ?
- Anh đã xem Bruce Lee ở trần bao giờ chưa ?
*
Kali chồm dậy, nó ngoạm sợi dây dắt của nó vào mồm rồi bắt đầu đi
loanh quanh trong phòng, đuôi ve vẩy.
Lauren nằm cuộn tròn trên đi văng, khoác chiếc áo choàng vải bông mặc
nhà, chân đi tất len dày cộp. Cô ngừng đọc để thích thú dõi nhìn con Kali
tập thể dục, rồi cô gập cuốn chuyên luận về phẫu thuật thần kinh lại và âu
yếm hôn lên đầu con chó. “Tao thay quần áo rồi chúng mình đi nhé.”
Vài phút sau Kali đã nhảy nhót ở phố Green ; xa xa một chút, trên vỉa hè
phố Fillmore, một cây dương non có vẻ như toả ra mùi hương thật dễ chịu,