nhỉ ? Ở tuổi tôi bây giờ trí nhớ đâm ra lẫn lộn theo chiều hướng có lợi. Đó
là một chàng trai Cuba tuyệt vời. Anh ta khiêu vũ như thần vậy và anh ta
linh lợi hơn con chó giống jack russell này nhiều, anh cứ tin lời tôi đi !
- Cháu sẵn lòng tin bác – Arthur vừa nói vừa kéo dây dắt chó, con chó dùng
cả bốn chân để bám lại ở hành lang.
- Ôi, La Habana ! – bà Morrison thở dài và đóng cửa nhà lại.
Arthur và Paolo đi xuống phố Fillmore. Con chó dừng lại dưới gốc một cây
dương. Vì một lý do mà Arthur hoàn toàn không hiểu nổi, cái cây bỗng
nhiên gợi lên sự thích thú mãnh liệt ở con chó. Arthur cho tay vào túi quần
và đứng dựa vào bức tường nhỏ, để cho Paolo tận hưởng khoảnh khắc hứng
khởi hiếm hoi đó. Điện thoại di động của anh rung lên trong túi quần, anh
bật máy.
- Cậu có một buổi tối vui chứ ? – Paul hỏi.
- Cực kỳ.
- Thế bây giờ cậu đang làm gì vậy ?
- Paul, theo cậu thì một con chó có thể dừng lại dưới gốc cây để hít hà
trong bao lâu ?
- Tớ dập máy đây, - Paul nói vẻ hoang mang – tớ sẽ đi ngủ ngay trước khi
cậu hỏi tớ thêm một câu khác nữa !
*
Ở cách đó hai khối nhà, trên tầng hai của một ngôi nhà xây theo kiểu
Victoria quay về phía phố Green, ánh đèn trong phòng ngủ của một nữ bác
sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi vừa tắt.
5.
Đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn đầu giường kéo Lauren ra khỏi một
giấc ngủ say sưa đến mức cô thấy thật khổ sở khi phải mở mắt ra. Có
những buổi sáng, sự mệt mỏi tích tụ suốt năm khiến cô chìm vào tâm trạng
u ám ngay từ những giờ đầu tiên trong ngày. Chưa đến bảy giờ sáng, cô đã
đỗ chiếc Triumph của mình ở bãi đậu xe của bệnh viện. Mười phút sau,
khoác trên người chiếc áo blouse, cô rời tầng trệt của khoa cấp cứu và đi
lên phòng số 307. Con khỉ nhỏ nằm nghỉ ngơi bên cái cổ che chở của một
con hươu cao cổ. Cách đó một quãng, một con gấu trắng trông nom hai con