- Tôi đã hứa – Lauren thì thào nói.
- Đó là sai lầm duy nhất mà cô đã phạm phải ngày hôm nay.
- Giáo sư Fernstein đâu rồi ?
- Ông ấy phải đi gặp bố mẹ của cô bé.
- Giá mà tôi cũng có thể tự đi gặp họ được, tự tôi.
- Tôi nghĩ cô đã quá đủ xúc động ngày hôm nay rồi. Nếu tôi được phép cho
cô một lời khuyên, thì trước khi về nhà, cô nên đi dạo ở một cửa hàng lớn.
- Để làm gì ?
- Để nhìn cuộc đời, vô số cuộc đời !
Lauren xoa trán Marcia rồi phủ lại tấm vải màu xanh lên mắt em; cô rời
phòng mổ.
Norma nhìn cô đi xa dần trong hành lang. Bà lắc đầu và tắt ngọn đèn treo
phía trên bàn mổ, căn phòng chìm vào bóng tối.
*
Arthur đã tìm được cái mình cần ở tầng ba của cửa hàng : sợi dây dắt chó
tự cuộn sẽ làm cho bà Morrison vui sướng. Vào những ngày xấu trời, bà có
thể ngồi dưới mái che của toà nhà để tránh mưa, trong khi Paolo đi sục sạo
thoả thích cái rãnh ven đường.
Thanh toán tiền xong, anh rời quầy thu ngân ; trên đường đi, một thiếu phụ
đang chọn pyjama đàn ông nhìn anh mỉm cười, Arthur cười đáp lại rồi đi ra
thang cuốn.
Trên thang cuốn, một bàn tay mảnh dẻ đặt lên vai anh. Arthur quay lại và
thiếu phụ bước xuống một bậc thang để đến gần anh.
Trong tất cả các cuộc tình của mình, chỉ có một cuộc tình là anh hối tiếc vì
đã trải qua…
- Chẳng lẽ anh không nhận ra em à ? – Carol-Ann hỏi.
- Xin lỗi, tâm trí anh còn để ở nơi khác.
- Em biết, em đã nghe tin anh sang sống ở Pháp. Anh khoẻ hơn rồi chứ ? –
cô bồ cũ của Arthur hỏi, vẻ thông cảm.
- Ừ, sao em lại hỏi vậy ?
- Em cũng nghe tin là cái cô mà anh bỏ em để chạy theo… tóm lại, em biết
là anh đã goá vợ, thật là buồn…