Anh muốn đứng dậy nhưng hãy còn quá sớm. Đầu gối anh hơi loạng
choạng, và có một giọng nói thét lên rất to là cứ nằm yên. Cấp cứu sắp tới.
Paul sẽ cáu nếu anh đến muộn. Phải dắt con chó của bà Morrison đi dạo,
hôm nay có phải là chủ nhật không ? Không, có lẽ là thứ Hai. Anh phải ghé
qua hãng để ký các đồ án. Vé gửi xe đâu rồi nhỉ ? Túi áo của anh chắc bị xé
rách rồi. Lúc trước anh để tay trong túi áo, bây giờ tay lại đặt dưới lưng anh
và làm anh hơi bị đau. Không nên ngọ nguậy đầu, những mảnh thuỷ tinh vỡ
này sắc lắm. Ánh sáng chói mắt, nhưng những âm thanh thì dần dần nghe
rõ hơn. Bớt loá rồi. Mở mắt ra. Đó là gương mặt của Carol-Ann. Vậy là cô
ta sẽ không buông tha anh, anh không muốn được người khác giới thiệu
cho người đàn bà của đời anh đâu, anh đã biết cô ấy rồi cơ mà, giời ạ ! Có
lẽ anh sẽ phải đeo một cái nhẫn đính hôn thì mới yên thân được. Tí nữa anh
sẽ quay lại cửa hàng mua một cái. Paul sẽ ghét chuyện này đây, nhưng anh
thì sẽ được giải trí vui ra trò.
Phía xa có tiếng còi xe cấp cứu, nhất định phải đứng dậy trước khi xe đến,
không nên để mọi người lo lắng vô ích, anh không đau chỗ nào cả, có lẽ chỉ
hơi đau một chút trong miệng thôi, anh đã tự cắn phải má mình. Ở má thì
không quan trọng, vết lở sẽ gây khó chịu, nhưng hoàn toàn không đáng
ngại. Thật là ngớ ngẩn, cái áo vét của anh chắc là hỏng hẳn rồi, Arthur
thích cái áo vải tuýt này lắm. Sarah cho là vải tuýt trông già, nhưng anh
chẳng quan tâm đến điều mà Sarah nghĩ, cô ấy đi những đôi giày cao gót
thô thiển nhất trần đời, với mũi nhọn hoắt. May mà anh đã nói với Sarah
cái đêm ở cùng nhau ấy chỉ là một tai nạn, họ không hợp nhau, đó chẳng
phải là lỗi của ai cả. Người lái môtô có bị sao không nhỉ ? Hẳn là cái ông
đội mũ an toàn kia. Xem ra ông ta chẳng hề hấn gì với cái vẻ mặt ăn năn ấy.
“Mình sẽ chìa tay cho Carol-Ann, cô ta sẽ đi kể cho tất cả đám bạn gái là
cô ta đã cứu sống mình, vì chính cô ta đã giúp mình đứng dậy.”
- Arthur ?
- Carol-Ann ?
- Em đã biết chắc là thế nào cũng có anh trong cái thảm hoạ khủng khiếp
này mà – thiếu phụ trẻ hốt hoảng nói.
Anh bình tĩnh phủi vai áo vét, giật đi mảnh túi áo treo lủng lẳng một cách