giấy tờ của mình. Một chiếc xe của hãng Yellow Cab vừa đỗ lại, Arthur
trèo vào xe và chiếc xe đi xa dần.
- Chẳng giống tí nào ! – Betty nói.
- Chị nhìn anh ta có hai giây !
- Ừ, nhưng đây là lần thứ một trăm em hỏi chị điều này, cho nên chị được
luyện quen rồi, thêm nữa chị đã nói với em là chị có tài nhớ mặt mà lại.
Nếu đó là anh chàng của em thì chị đã nhận ra ngay rồi, hồi ấy chị có bị
hôn mê đâu.
Lauren cầm một chồng giấy và giúp nữ y tá phân loại.
- Lúc nãy, khi em khám cho anh ta, em đã thấy nghi ghê lắm.
- Thế sao em không hỏi anh ta ?
- Em đã thử hình dung rất rõ mình nói với một bệnh nhân như thế này :
‘Trong thời gian tôi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, chẳng hay anh có hoàn
toàn tình cờ ngồi mười lăm ngày ở bên giường tôi không ?’
Betty cười rộ lên.
- Hình như đêm vừa rồi em lại mơ thấy anh chàng ấy. Nhưng đến khi tỉnh
dậy, em chẳng bao giờ nhớ nổi nét mặt anh ta.
- Nếu đó là anh ta, anh ta sẽ phải nhận ra em. Em có hai chục “khách hàng”
đang đợi em kìa, em phải gạt những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và đi làm việc đi.
Và rồi lật sang trang mới thôi, em có một anh bạn nào đó cơ mà, phải
không ?
- Nhưng chị có chắc đó không phải là anh ta không ? – Lauren hạ giọng nài
nỉ.
- Hoàn toàn chắc !
- Nói thêm về anh ta cho em đi.
Betty rời chồng hồ sơ và quay người trên chiếc ghế xoay,
- Em muốn chị nói cái gì cơ chứ !
- Dù sao cũng khó tin thật đấy – Lauren nổi đoá. – Cả khoa trạm chán
người đàn ông ấy suốt hai tuần lễ liền, thế mà mình không tài nào tìm nổi
dù chỉ một người biết điều gì đó về anh ta.
- Chắc là vì anh ta bản tính kín đáo ! – Betty vừa lẩm bẩm vừa kẹp lại một
tập giấy màu hồng.