Nhưng nhìn thấy cậu khóc, ngoài việc ở bên an ủi cậu ra, tôi không
làm gì được nữa.
Không biết bao lâu sau, Triệt Dã mới lại lên tiếng.
“Hy Nhã ngốc, cậu có thể đừng nhìn mình nữa được không?”
“... Được.”
Tôi đứng dậy, quay lưng về phía cậu, ánh mắt tôi vô tình lại nhìn vào
màn hình, câu chuyện trên đó vẫn đang tiếp tục.
Trên màn hình, sau khi bố mẹ Triệt Dã ly hôn, cậu thanh niên sống
đơn độc tiếp tục gây chuyện. Ánh mắt của cậu lạnh lùng, nhưng chẳng có ai
nhìn ra được đằng sau sự lạnh lùng đó là nỗi cô độc.
Hết lần này đến lần khác gây chuyện chỉ là mong muốn nhận được sự
quan tâm của bố mẹ. Nhưng một gia đình giờ đã biến thành hai gia đình,
cậu không có nơi nào để đi.
...
Nước mắt lại uớt đẫm trên má tôi. Hóa ra đằng sau những nụ cười
rạng rỡ đó là biết bao bí mật, biết bao đau thương...
Triệt Dã, mình muốn nói với cậu, từ bây giờ trở đi cậu sẽ không còn
cô đơn nữa, vì cậu đã có mình.
Mình yêu cậu, mình quan tâm đến cậu, và sẽ luôn chú ý đến cậu.
Mình hy vọng cậu có thể vui vẻ.
Khi được gặp cậu, mình đã có suy nghĩ như vậy. Khi mình thích cậu,
mình cũng có suy nghĩ như vậy. Bây giờ, mình cũng nghĩ như vậy.