ổn định lại tâm trạng hỗn loạn của mình.
Chúng tôi tay trong tay đi về phía trước, đột nhiên, ban ngày lại
chuyển thành ban đêm.
Tôi đã quen với kiểu thay đổi này. Sự thay đổi giữa ngày và đêm ở nơi
đây không giống như sự thay đổi giữa ngày và đêm ở hiện thực, hoàn toàn
chẳng theo quy luật nào cả.
“Trong một khoảng thời gian rất dài, mình đã rất hận bố mẹ.” Triệt Dã
nắm tay tôi đi trong làn sương mù dày đặc, cuối cùng đã lên tiếng. “Mình
hận họ đã không để ý gì tới mình, không quan tâm mình, nên mình đã đánh
nhau, trốn học, cố thi trượt... để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng từ đầu đến
cuối, mình vẫn luôn chỉ có một mình. Có phải là mẹ đã quên mình rồi, bố
đã không còn quan tâm rằng, mình là người thân nhất của ông, có lúc mình
đã tự hỏi mình như vậy, thậm chí rất muốn hỏi họ. Nhưng cuối cùng, vẫn vì
nhút nhát mà không hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc thì... mình vẫn không có đủ
dũng cảm để đối mặt với những sự việc tồi tệ.”
“Giống như sau khi biết mình mắc bệnh nan y, cậu đã lựa chọn trốn
tránh mình. Vì quá yêu, nên rất sợ bị nghe thấy lời từ chối.” Đây là lần đầu
tiên tôi nói về sự ra đi lần đó của cậu.
Cậu quay lại nhìn tôi, nói rất khẽ: “Đúng vậy!”.
“Cậu có biết không? Khi mình biết được mọi việc từ cuốn nhật ký trao
đổi đó, lúc ấy, mình thật muốn gọi cậu là “đồ ngốc”. Cậu có biết, chính vì
như vậy nên cậu mói mất đi... mất đi mình không? Cậu bướng bỉnh không
chịu nói, ngược lại, còn dùng cách ngốc nghếch đến phi lý khiến cho mình
càng ngày càng xa rời hạnh phúc... Cậu làm như vậy chỉ làm cho mình càng
thêm hối hận, hối hận vì tại sao không tin tưởng cậu, như vậy thì cậu sẽ
không ra đi...” Tôi nghẹn ngào, cổ họng nghẹn ứ lại rất khó chịu.
Triệt Dã, cậu có biết không?