Cả bầu trời dường như trở nên sáng rực, chắc là trời xanh cũng đã
nghe thấy giọng nói hạnh phúc, thanh thản này.
Trong lòng đột nhiên trào lên niềm phấn khích, tôi cũng học theo Triệt
Dã, đưa hai tay lên miệng làm thành một cái loa, hét vào bầu trời đêm: “Bố,
con nhớ bố! Hy Nhã nhớ bố...”
Bố mẹ Triệt Dã, những người đã hết lòng yêu thương Triệt Dã, sẽ
nghe thấy chứ?
Và bố tôi, người cũng hết mực thương yêu tôi, cũng sẽ nghe thấy chứ?
Họ nhất định sẽ nghe thấy. Tôi tin chắc như vậy!
Nhưng tại sao Triệt Dã đang cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi? Mắt cậu
như đang chứa đựng cả bầu trời sao, sáng rực rỡ. Đó là do cậu ấy cảm thấy
tiếc nuối sao? Tiếc nuối vì cả hai bên chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng của
nỗi nhớ nhung bị ngăn cách bởi khoảng cách thời gian và không gian xa xôi
sao?
Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi bàn tay trống rỗng. Trong lòng tôi thì
thầm những câu nói mà vừa nãy tôi vẫn chưa kịp nói xong: “Mẹ ơi, Hy Nhã
nhớ mẹ... muốn gặp mẹ...”
Lúc này đây, tôi thực sự rất nhớ mẹ.
Người mẹ đã bị bệnh qua đời ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, người mẹ mà
đến một bức ảnh chụp chung với tôi cũng không có. Tôi không còn nhớ rõ
hình dáng mẹ, cho dù có xem ảnh của mẹ thì tôi cũng cảm thấy rất xa lạ.
Nhưng khi tôi thấy được tình cảm của mẹ Triệt Dã đối với cậu, nỗi
khát vọng trong lòng tôi đột nhiên giống như một loại cây dây leo lớn
nhanh như thổi.