Mẹ có yêu tôi không? Mẹ yêu tôi đến nhường nào? Nếu mẹ không bị
ốm mà qua đời, mẹ sẽ yêu tôi theo cách nào?
Từ nhỏ, trong thế giới của tôi chỉ có mình bố, tình yêu của bố là tất cả
tình thân của tôi. Mỗi khi nhìn thấy các bạn ăn những hộp cơm do mẹ
chuẩn bị, mặc áo do mẹ đan, che ô do mẹ mang đến, tôi đều cảm thấy trong
thế giới của tôi như thiếu một thứ gì đó...
Nhưng từ trước đến nay, tôi không bao giờ dám nói với bố, vì tôi sợ
làm bố buồn.
Lúc còn nhỏ, khi tôi khóc đòi mẹ, bố thường ôm chặt tôi vào lòng, vỗ
nhẹ vào người tôi, nói với tôi như xin lỗi: “Hy Nhã ngoan, đừng khóc, đừng
khóc. Do bố không tốt, do bố không chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ mới bị bệnh.
Là do bố không tốt...”
Mỗi lần dỗ tôi xong, cả đêm đó bố thường thức trắng. Khi tôi hiểu ra,
đó là lúc bố đau lòng, tôi bắt đầu học cách không hỏi bố những vấn đề có
liên quan đến mẹ nữa.
“Hy Nhã chỉ cần có bố là tốt rồi.”
“Có bố là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.”
“Bố phải thay mẹ, yêu con nhiều gấp đôi đấy nhé.”
...
Mỗi khi bố hỏi, tôi đều trả lời như vậy. Nhưng mặc dù nói như vậy, tôi
vẫn thấy hơi buồn. Tôi cũng mong có mẹ để có người cãi nhau với bố, có
mẹ giúp tôi chải tóc kiểu bím tóc công chúa. Những việc bố không hiểu
được, thì tôi có thể nói với mẹ...