Tôi luôn mong rằng nếu có một ngày được cùng nắm tay bố mẹ đến
khu vui chơi, đó quả là một việc hạnh phúc vô ngần.
Tôi cũng mong muốn có mẹ ở bên...
Tôi cũng không muốn mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi chẳng thể nào nhớ nổi
hình ảnh của mẹ...
“Hy Nhã ngốc, sao cậu lại khóc?” Cảm thấy tôi có gì đó bất thường,
Triệt Dã quay sang hỏi tôi.
“Triệt Dã, mình thực sự rất ngưỡng mộ...”
Tôi quay sang ôm cậu, vì đau lòng quá mà nói năng lộn xộn. “Rất
ngưỡng mộ cậu... mẹ... mình nhớ mẹ mình...”
Tuy cách biểu đạt rất lộn xộn, nhưng Triệt Dã lại hiểu được. Cậu nhẹ
nhàng kéo tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Hy Nhã ngốc, mẹ cậu đã đưa mình
đến bên cậu rồi còn gì! Đi, mình đưa cậu đến một nơi”. Triệt Dã ôm lấy vai
tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn ánh mắt sáng ngời của Triệt Dã, trong nháy mắt đã hiểu ngay
ý cậu.
Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?