đồng tiền, xinh đẹp, gần gũi hơn trong những tấm ảnh mà tôi đã xem.
Không giống như mẹ của Triệt Dã, mẹ tôi có vẻ là một người phụ nữ giản
dị và hơi mơ mộng.
Mẹ thích vào bếp nấu nướng, thích học cách nấu các món điểm tâm.
Lúc chiều tối, khi đón bố trở về nhà là lúc mẹ cười hạnh phúc nhất.
Rồi một ngày, mẹ cảm thấy trong bụng có gì đó không ổn, nên đến
bệnh viện để kiểm tra, kết quả là mẹ có mang. Mẹ vừa ngạc nhiên vừa
mừng, nói với tất cả những người mà mẹ gặp trên đường: “Tôi sắp được
làm mẹ rồi”. Ai đi trên đường cũng cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của
mẹ, đều chúc mừng mẹ.
Khi về đến nhà, mẹ nói tin này với bố. Bố lập tức nhảy lên, sung
sướng hét to: “Anh sắp được làm bố. Anh sắp được làm bố rồi! Ha ha”.
“Vợ yêu, anh muốn vuốt ve con của chúng ta.” Bố hào hứng nhìn
bụng mẹ chằm chằm.
Mẹ cười và đập nhẹ vào tay bố.
“Con vẫn còn nhỏ lắm, làm sao mà anh cảm nhận được.”
“Vợ yêu, em thật là vĩ đại.”
“Là con của chúng ta vĩ đại, không biết thiên sứ nào sẽ đến với chúng
ta đây.” Trong mắt mẹ tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc.
“Nhất định là một thiên sứ rất đáng yêu!”
Bố mỉm cười.
Sau đó, mẹ bắt đầu ở nhà để dưỡng thai.