“Bà xã à, anh yêu em.”
Mẹ chớp chớp mắt, dịu dàng vuốt ve mặt bố.
“Em cũng yêu anh, bố nó ạ.”
Tất cả mọi thứ, xem ra thật hạnh phúc.
Nhưng niềm hạnh phúc này, lại khiến tôi, bây giờ chỉ có thể xem lại
qua màn hình, càng đau lòng hơn.
Nếu như mẹ không bị bệnh, nếu như mẹ cùng sống với tôi đên khi tôi
lớn thì tuyệt biết bao.
Hình ảnh bắt đầu chuyển sang cảnh khác.
Ơ? Hình như tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Sau đó, trên màn hình
xuất hiện hình ảnh mẹ đang vô cùng đau đớn, mặt mẹ vã mồ hôi, tóc dính
chặt lên mặt, mẹ luôn miệng kêu rên và hét lên đau đớn.
Là tôi sắp ra đời sao?
Tôi căng thẳng nhìn lên màn hình, nhưng sao nét mặt của bác sĩ lại
nặng nề như vậy? Ông chau mày, dường như đang phải đưa ra một quyết
định vô cùng khó khăn.
Trời ơi, tôi thấy lo lắng quá!
Tôi bất giác kéo tay Triệt Dã.
“Triệt Dã, mẹ mình... Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Triệt Dã cười, an ủi tôi: “Cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu”.
Nhưng cậu nói chưa dứt lời, trên màn hình, giọng của bác sĩ đã vang
lên: “Hai mẹ con, chỉ có thể giữ lại một người”.