Giống như một âm thanh từ rất xa vọng lại, rồi to dần lên, cứ thế tấn
công vào lớp màng nhĩ của tôi.
“Cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi!”
Bên ngoài phòng phẫu thuật, sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình hình,
mặt bố bỗng trở nên trắng bệch, người lắc lư mạnh, dường như không thể
chịu đựng nổi cái tin giống như trong ác mộng này.
“Bác sĩ, hãy cứu...”
“Vợ anh kiên quyết đòi cứu đứa bé, nhưng tôi mong hai người hãy cân
nhắc thật kỹ.”
“Bác sĩ... bác sĩ!” Bố nắm chặt cánh tay bác sĩ. “Cho tôi vào gặp vợ
tôi! Hãy cho tôi vào gặp vợ tôi! Cho tôi được bàn bạc lại với vợ tôi, cho tôi
nói chuyện với cô ấy! Bác sĩ, tôi xin ông! Xin ông.”
Bàn tay bố cầm tay bác sĩ, người run bần bật, tưởng chừng như nếu
buông ra, bố sẽ ngã ngay xuống.
“Bác sĩ, tôi cầu xin ông, cầu xin ông.”
“... Được rồi.”
Mẹ đã bình tĩnh trở lại sau nỗi tuyệt vọng, mẹ nhìn bố dịu dàng, cười
yếu ớt.
“Bố nó...”
Sau khi có mang, mẹ rất thích gọi bố như vậy. Và mỗi lần như thế bố
đều mỉm cười và hôn lên trán mẹ.
Nhưng lần này, khi nghe mẹ gọi như vậy, môi bố mím chặt lại rất lâu,
nhưng vẫn không tài nào gượng cười được. Bố cố gắng nhếch khóe môi,