nhưng lại ra một nét mặt còn khó coi hơn là khóc.
Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơ thể
đang lắc lư và run rẩy.
Bố đau đớn nhìn mẹ với khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi, từng
bước, từng bước lê đến bên giường bệnh.
Bố từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang dính chặt
trên trán mẹ, sau đó khẽ rướn người về phía trước, đặt lên trán mẹ một nụ
hôn trịnh trọng nhưng chan chứa tình yêu.
Mẹ nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ khóe mắt.
“Anh hiểu em, đúng không?”
“... Ừ.” Cổ họng bố giống như bị cái gì đó chặn lại, câu trả lời tuy nhỏ,
nhung lại chứa đựng bao nỗi đau đớn.
“Mấy tháng nay, ngày nào em cũng được ở cùng con, nếu bây giờ
không có con, em sẽ phát điên mất...”
“Xin lỗi, em không thể ích kỷ như vậy...”
“Xin lỗi, em không thể để con vẫn còn bé thế này mà phải một mình
đi đến nơi xa...”
“Con sẽ thay em ở bên anh, sẽ thay em yêu anh...”
“Em sẽ ở một nơi rất xa... che chở cho hai bố con...”
“Được gặp anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em, em... rất mãn
nguyện...”