Bố ôm ghì lấy cơ thể mẹ đang lạnh dần đi, khóc đến khản cả tiếng.
Còn tôi khi xem đến cảnh này, trước mắt tôi mọi thứ đã như nhòa đi từ
lâu rồi, cho dù có liên tục lau, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Sao lại có thể như vậy?!
Tại sao... Mẹ không phải do bị bệnh mà qua đời, là do tôi... mẹ đã
dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho tôi!
“Nếu như không phải do mình...” Tôi ôm ngực ngồi sụp xuống, cảm
tưởng như không thở được. Tim đau nhói, rất đau, rất đau. Tôi vừa khóc
vừa tự trách mình: “Nếu không phải vì mình... mẹ sẽ không chết. Nếu
không phải vì mình, bây giờ mẹ đang sống hạnh phúc cùng bố. Nếu không
phải vì mình, bố sẽ có người để tranh luận cùng. Nếu không phải vì
mình...”.
Đều do tôi không tốt! Tất cả đều là lỗi của tôi!
Tôi không nên có mặt trên thế giới này! Là do tôi đã hại mẹ!
“Hy Nhã, cậu đừng như vậy.” Triệt Dã ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy đang
muốn an ủi tôi sao? Nhưng Triệt Dã, bất kể là ai khi gặp phải hoàn cảnh
này... đều không thể chấp nhận được đâu!
Trái tim tôi như bị một vật nặng đè chặt, đau đến nỗi tưởng như sắp
ngừng đập.
“Hy Nhã, đừng có như vậy, chẳng ai muốn như thế cả, cậu đừng tự
trách mình.” Tiếng của Triệt Dã rõ ràng là đang vang bên tai, nhưng lại
giống như vọng từ xa tới.
“Cho dù mình có tìm được mẹ... mẹ cũng sẽ không cần mình, đúng
không? Mình đã khiến cho bố mẹ phải xa nhau lâu như vậy, đều là lỗi của