mình...”
“Hy Nhã!” Triệt Dã hét lên với tôi, cố gắng kéo tôi đứng dậy. “Cậu
làm sao vậy?”
Tôi mơ màng nhìn Triệt Dã.
Sao nét mặt cậu lại nghiêm nghị như vậy? Sao giọng nói của cậu lại
nghiêm khắc như vậy? Cậu đang tức giận sao? Cậu đang trách mình sao?
Quả nhiên... đến Triệt Dã cũng cho rằng đó là lỗi của tôi.
Chẳng trách trong nhà không có bức ảnh nào tôi chụp cùng với mẹ, vì
làm gì có cơ hội! Chẳng trách, mỗi khi tôi đòi bố kể chuyện của hai mẹ con
lúc tôi còn nhỏ, bố đều kể rất chậm, hóa ra là bố đang vừa nghĩ vừa kể...
“Hy Nhã!”
Triệt Dã giữ chặt lây tôi, làm vai tôi đau nhức.
Nhưng dù có đau thế nào, cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng tôi.
“Đó không phải là lỗi của cậu!” Giọng nói của Triệt Dã rất to, giống
như đang muốn đánh thức người bị chìm đắm trong sự oán trách bản thân
là tôi lúc này.
Vẻ mặt của cậu rất nghiêm nghị, đó là vẻ mặt mà từ trước tới giờ chưa
bao giờ tôi nhìn thấy.
Tôi thẫn thờ nhìn cậu.
“Không phải là lỗi của Hy Nhã, chẳng phải lỗi của ai cả!” Triệt Dã thở
dài, vẻ mặt dịu dàng mà tôi quen thuộc đã dần quay trở lại. “Hy Nhã, có rất
nhiều việc, không cần phải làm rõ ai đúng ai sai, giống như bố mẹ mình
vậy, chẳng ai sai cả, nhưng họ vẫn chia tay. Cậu đừng tự đào một cái hố rồi
nhốt mình trong đó không chịu ra, mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Cậu