GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 120

Cho nên Triệt Dã, xin cậu hãy sống thật vui vẻ.

Trên màn hình, hình ảnh mẹ Triệt Dã vẫn liên tục xuất hiện. Trong

những ngày Triệt Dã khiến cho bố phải đau đầu, mệt mỏi, mẹ Triệt Dã đã
lén đến thăm cậu, nhưng do Triệt Dã chuyển trường quá nhiều, nên cuối
cùng mẹ cậu đã mất đi cơ hội lén đến thăm cậu.

...

Rốt cuộc thì tình yêu sâu nặng đến nhường nào mới khiến cho một

người mẹ phải cam tâm chịu vất vả đến như thế? Triệt Dã, cậu có thể nói
cho mình biết không?

Trong đầu tôi bỗng hiện lại một đoạn trong ký ức. Một hôm, có một

người phụ nữ hình như đang rất vội, nên va vào tôi. Người phụ nữ đó chỉ
nhìn tôi một cái rồi bỏ đi ngay, thậm chí còn không kịp nói lời xin lỗi.

“Vội vàng như thế, sẽ rất dễ xảy ra chuyện...” Lúc ấy, tôi còn cảm thấy

lo lắng cho người phụ nữ đó.

Bây giờ nhớ lại, người phụ nữ đó chính là mẹ của Triệt Dã.

Hồi đó, Triệt Dã mới chuyển đến trường chúng tôi, mẹ của cậu nhất

định đã biết được thông tin từ đâu đó, nên mới cất công đến thăm cậu.

Hơn nữa chắc chắn không chỉ một lần, nhất định là như vậy.

“Triệt Dã, bố mẹ cậu thực sự rất yêu cậu!” Tôi nói chắc nịch.

Chắc chắn rất yêu cậu...

Cho nên mới không yên tâm.

Sau khi ra khỏi nhà từ trường thời gian, Triệt Dã rơi vào trạng thái

trầm lặng. Tôi nghĩ, có lẽ do biết quá nhiều sự việc nên cậu cần thời gian để