“Chị ơi, bạn này bị lạc mẹ, chúng ta đưa bạn ấy về nhà đi chị!” Cậu
nhóc lắc lắc tay tôi, đề nghị.
Nhà? Tôi kinh ngạc nghiêng đầu, ngoài sân bay, công viên và trạm xe
buýt, trong những ngôi nhà có vẻ như chỉ là đồ trang trí thực sự có người ở
sao?
“Chị ơi, có được không?” Cậu bé lại thể hiện nét mặt đáng yêu, thơ
ngây đến tội nghiệp khiến tôi không thể nào từ chối được.
Hừ! Mỗi tên tiểu quỷ này còn chưa giải quyết được, giờ lại thêm một
phiền phức mới.
Đợi đã, sao mà cậu nhóc lại nhiệt tình thế nhỉ?
Tôi thoáng cảm nhậu thấy có gì đó không ổn, cảm giác như đang bị ai
đó dẫn dắt đến một cái bẫy.
“Này, cậu nhóc thật là thích giúp đỡ người khác đấy!” Tôi chợt hiểu
ra, nhìn cậu chằm chằm, thật chỉ muốn gõ mạnh vào đầu cậu ta một cái,
dạy cậu không được phép giờ trò với người lớn. Thật là... Nếu bị một tên
nhóc vắt mũi chưa sạch lợi dụng, thì chứng tỏ tôi thật là “ngu ngốc” quá
rồi!
“Ha... ha... Cô giáo ở trường mẫu giáo dạy em đấy ạ.” Cậu bé trả lời
tôi với vẻ rất nghiêm túc.
“Hừ! Em đang lừa chị, đúng không? Giả vờ có lòng tốt dẫn bạn nhỏ về
nhà, thực ra là muốn để chị đưa em đi xa hơn, không để cho người nhà em
tìm thấy, đúng vậy không?” Nhóc con xấu xa, thật không ngờ nó dám lừa
tôi.
Mặc dù lời nói dối bị lộ tẩy, nhưng cậu nhóc không hề tỏ vẻ xấu hổ,
ngược lại còn chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, hỏi tôi: “Chị ơi, giúp đỡ