Tôi chú ý quan sát tất cả mọi người xung quanh, hy vọng ông trời rủ
lòng thương, cho tôi may mắn gặp được Hứa Dực.
“Em bé à, rốt cuộc thì nhà em ở đâu?” Trên cả đoạn đưòng đi, tôi cũng
không biết mình đã hỏi câu này bao nhiều lần rồi, nhưng kết quả mà tôi
nhận được chỉ luôn là một đáp án.
“Hình như là ở phía trước ạ.”
Phía trước, phía trước, rốt cuộc phía trước là ở đâu? Chúng tôi đã đi
một quãng đường rất xa rồi!
Trên cả đường đi vì nghe cô bé nói: “Hình như là ở phía trước ạ”, tôi
đã cố gắng đi được một quãng đường rất xa, khi tôi sắp tuyệt vọng, thì cuối
cùng cũng tìm thấy nhà cô bé.
Một đôi vợ chồng đang ngồi phía trước cửa nhà trách móc nhau. Vừa
nhìn thấy con gái, họ mừng rỡ đến phát khóc. Khi họ ôm hôn cô bé, tôi kéo
cậu nhóc quay trở về, còn láng máng nghe thấy tiếng họ dạy cô con gái:
“Sao con lại không nghe lời bỏ trốn đi chơi hả? Con có biết bố mẹ lo lắng
đến nhường nào không?”.
Tôi bất giác quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh mình. Cậu bé đã biết
được bạn nhỏ khác bị lạc khiến cho bố mẹ lo lắng đến nhường nào, thế thì
cậu bé cũng sẽ hiểu được, chắc người nhà cậu cũng đang lo lắng tìm kiếm
cậu khắp nơi rồi chứ? Lát nữa, nếu như người đàn ông khỏe như lực sĩ đó
mà gặp được cậu bé, nhất định sẽ túm chặt lấy cậu, đưa thẳng lên máy
bay...
“Chị, em lại thèm ăn kẹo bông rồi.” Cậu nhóc lại chu môi.
“...”
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi.