“Chị, chúng ta lại đến công viên ngồi đi, mùa thu ở đó đẹp lắm.”
“...”
Tôi vẫn không thèm chú ý.
Cậu nhóc phiền toái, tại sao lại cứ thích ăn kẹo bông mãi thế?
“Thôi chết rồi!” Tôi vội dừng bước, kêu lên.
Đột nhiên tôi liên tưởng đến một việc rất đáng sợ, nhỡ người đàn ông
như lực sĩ đó lại cho rằng tôi dụ dỗ đưa cậu bé này đi thì làm thế nào? Có
khi nào, sau khi ông ta cho tôi một trận nhừ tử xong, sẽ đưa tôi đến đồn
cảnh sát không nhỉ?
“Này, nhóc, chị sẽ đưa em quay trở lại sân bay để tìm người nhà. Máy
bay sắp cất cánh rồi đây.”
“Thế thì cứ để nó bay đi, càng tốt.” Cậu nhóc đột nhiên dừng lại, cự
nự không chịu đi tiếp.
Cứ để nó bay đi? Nói dễ nghe vậy, cậu bé đã nghĩ đến việc tôi có thể
bị liệt vào tội danh bắt cóc trẻ con chưa? Còn nữa, những người đó là người
thân của cậu bé mà, chẳng lẽ cậu bé không lo lắng là họ sẽ tìm cậu sao?
Chợt trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một nhóm cảnh sát cầm dùi cui chỉ
về phía mình, sau đó bị còng tay vào còng số 8 lạnh cóng.
Trời ơi!
Đau đầu quá! Rốt cuộc thì không biết cậu nhóc phiền phức này muốn
thế nào đây?!
“Nói thật... thực ra chị là một người rất xấu, cẩn thận không chị sẽ bán
em đi đấy. Cho nên, em phải mau đi tìm bố em đi, sau đó chào “Tạm biệt”
chị là được rồi.”