“Chị...” Cậu ta nhìn tôi với vẻ rất đáng thương.
Đáng ghét! Tuy là đang nói dối, nhưng cũng là đang nghĩ cho cậu ta
mà, sao tôi lại có cảm giác phạm tội, chẳng lẽ tôi thực sự muốn vào nhà
giam sao?
“Tuy chị không xấu, chị cũng sẽ không bán em đi, nhưng chị có một
việe rất, rất quan trọng...” Nhìn ánh mắt cậu bé như vậy, tôi đành phải viện
cớ khác, nhưng chưa nói hết câu, cậu nhóc đột nhiên nhào vào lòng tôi, ôm
tôi giống như lúc vừa nãy ở sân bay, khiến tôi trở tay không kịp.
“Ôi! Đau quá!” Tôi bị cậu bé lao vào, suýt chút nữa thì ngã nhào
xuống đất.
“Chị không được đi, mãi mãi không được rời xa em, chị nhé? Được
không chị?” Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt van xin, dường như bất cứ lúc nào
nước mắt cũng có thể tuôn rơi.
Tất cả những cái này... là gì thế không biết?
Nghe một đứa bé nói những lời như vậy, quả thực quá kỳ lạ!
“Này, nhóc!”
“Chị không được bỏ em, được không chị? Được không chị?” Cậu bé
ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra, ánh mắt cậu bé khiến cho người ta
khó mà từ chối được.
“Được rồi, được rồi.” Bất kể là cậu bé nói gì, thì tôi cũng mơ hồ đồng
ý hết.
Nhưng trong lòng tôi cũng có ý như vậy, cho dù biết rằng, có một số
lời hứa chưa chắc đã thực hiện được, giống như Triệt Dã cuối cùng cũng