chưa đưa tôi đến thảo nguyên đom đóm vậy, nhưng lúc cậu ấy hứa với tôi,
đều là thật cả.
“Chị là người tốt nhất.” Cậu bé nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười
trong sáng đó khiến cho người ta cũng không kìm lòng được, sau đó cũng
nở một nụ cười giống như vậy.
“Cho nên chị...” Cậu bé tiếp tục dùng vẻ mặt vô tội để tấn công vào lý
trí của tôi, chớp chớp đôi mắt sáng như sao nói với tôi: “Chị bỏ trốn cùng
em đi”.
Cái gì? Bỏ trốn?
Tôi giật mình. Vừa rồi tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ai dạy cậu bé
những câu này vậy?
Cậu bé có hiểu những gì mình vừa nói có nghĩa gì không? Một cậu
nhóc nói với tôi bỏ trốn cùng cậu ta? Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy? Bây
giờ trẻ con bốn, năm tuổi đã trưởng thành sớm như vậy sao?
“Em...” Tôi nuốt nước bọt. “Em có hiểu bỏ trốn có nghĩa là gì không?”
Cậu bé vô cùng thản nhiên mà gật đầu: “Phim trên ti vi đã chiếu rồi”.
Trời, hóa ra bất kể ti vi ở thế giới nào đều không nên cho trẻ con xem
nhiều. Chẳng trách, hồi nhỏ bố chỉ cho tôi xem phim hoạt hình, quả thực là
bố đã phải trăn trở rất nhiều đây.
“Việc này thì không được...” Tôi muốn giải thích, nhưng cậu bé đã bắt
đầu lên kế hoạch bỏ trốn.
“Chị đưa em đi, hai chị em mình sẽ đến một nơi họ không thể tìm thấy
chúng ta.”
Trời, lời thoại này nghe quen quá!