Có nên nhắc nhở người đàn ông như lực sĩ đó không, ông ta không
nên dã man như thế chứ?
Cậu bé bị ép lôi đi, nhìn người phụ nữ xem ra có vẻ không nỡ, còn
người đàn ông lực sĩ có chút bất lực, lại có vẻ lạnh lùng, người đàn ông thứ
hai thì hình như nhìn cảnh tượng thế này quen lắm rồi, nên tỏ ra rất điềm
tĩnh.
Họ... là người một nhà sao?
Đúng là một gia đình kỳ quặc! Họ định đi đâu? Cả gia đình đi du lịch?
Hay là ra nước ngoài định cư?
Sao nhìn cậu nhóc lại phản ứng mạnh đen như vậy, thậm chí còn rủ
một người chị xa lạ như tôi cùng cậu ta “bỏ trốn”?
“Việc này...” Tôi đến trước mặt bọn họ muốn nói điều gì đó, nhưng lại
không biết nên nói gì mới được. Rốt cuộc thì đây là việc riêng của gia đình
họ, tôi không nên tham gia vào, hơn nữa chẳng phải tôi muốn trút bỏ cậu
nhóc phiền toái này để đi tìm Hứa Dực sao? Bây giờ cậu bé đã trở về với
gia đình, không cần tôi phải chăm sóc cho cậu ta nữa.
“Chị!” Cậu bé đang bị ôm chặt trước ngực người đàn ông như lực sĩ
cố nhoài đầu ra, vẫy vẫy hai tay, dường như hy vọng tôi đến cứu cậu. Nhìn
cảnh tượng này, có vẻ như tôi mới là người thân duy nhất của cậu bé.
Cậu bé tin tưởng tôi như vậy, khiến tôi có cảm giác thật ấm áp.
Bất luận là ở thế giới nào, được người khác tin tưởng, sẽ không có
cảm giác chỉ có một mình, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
“Chị, em không muốn đi Mỹ, em không muốn đi cùng cậu, em không
muốn rời xa mẹ! Em không muốn, em không muốn...” Lần này, cậu bé đã
khóc thật rồi.