“Nhóc...” Tôi đã rơi vào trạng thái hoàn toàn không biết nên nói gì
nữa.
“Chị, được không?”
Cậu bé chớp mắt, giống như chỉ một giây sau cậu bé sẽ áp dụng tuyệt
kỹ giả vờ đáng thương để đối phó với tôi. Thật đau đầu quá... Làm thế nào
để khuyên cậu trở lại sân bay đây?
“Nó đây rồi!”
Tôi đang khổ sở suy nghĩ không biết nên làm cách nào mới có thể giải
quyết được rắc rối này, thì đột nhiên đằng sau tôi có tiếng nói vọng đến.
“Chị, mau chạy thôi!” Cậu nhóc vừa hét vừa cố gắng hết sức kéo tay
tôi chạy về đằng trước.
Chạy? Cho tôi xin, tôi còn mong bị tóm hơn.
“Chị?!” Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt sốt ruột. Tôi cố ý áp dụng sách
lược coi như không nhìn thấy gì.
Nhất định là người nhà cậu bé đến tìm cậu rồi.
Quả nhiên, có ba người lớn chạy nhanh lại. Người phụ nữ có phong
cách rất nổi bật lo lắng muốn xác nhận xem cậu nhóc có bị thương gì
không, còn người đàn ông như lực sĩ chỉ chạy một bước dài là đứng trước
mặt chúng tôi, kéo cậu nhóc vào lòng giống như lúc ở cửa sân bay vừa rồi.
“Chị cứu em...” Cậu bé vừa đạp chân, vừa giơ tay về phía tôi hét to.
“Chị, cứu em...”
Trời, cậu bé lại nhìn bằng ánh mắt khiến cho người khác không kìm
lòng được, muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ sự tổn
thương nào. Chân tôi tự nhiên bước theo một cách vô thức.