Hóa ra là bố mẹ cậu bé muốn đưa cậu đi Mỹ. Nhưng cậu bé vẫn còn
nhỏ vậy, mà phải rời xa bố mẹ đến một đất nước xa lạ, đối với cậu bé, chắc
là một việc rất đáng sợ. Nếu có người muốn chia rẽ tôi và bố, tôi nghĩ rằng,
nhất định tôi sẽ khóc đến chết mất.
Cậu bé chẳng thèm quan tâm đến những gì xung quanh nữa mà bắt
đầu gào khóc, nước mắt như những hạt ngọc trai cứ thế tuôn rơi. Cậu bé
vừa khóc, mắt đã đỏ dần lên. Người đàn ông như lực sĩ mím chặt môi ôm
chặt cậu bé cứ thế đi về hướng sân bay, sắc mặt hơi khó coi.
Chắc bọn họ cũng không nỡ rời xa cậu bé đâu nhỉ?
Tôi cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi cậu bé: “Nói cho chị biết, em có
thói quen mang theo khăn mùi xoa theo người không?”.
Cậu bé hít một hơi, rồi gật gật đầu.
“Em nhìn xem, em lớn thế này rồi, có thể được coi là một chàng trai
rồi, mà lại khóc như vậy thì ê mặt quá. Mau lấy khăn mùi xoa ra lau mặt
thật sạch giống như bầu trời trong xanh đi.”
Lúc an ủi cậu bé như vậy, tôi cũng cảm thấy trong lòng ấm áp trở lại.
Triệt Dã cũng đã từng khuyên tôi không nên khóc như vậy.
Cậu bé rất nghe lời, ngoan ngoãn lấy khăn mùi xoa lau sạch nước mắt
và nước mũi mặt, vừa lau vừa chăm chú nhìn tôi, giống như đang chờ sự
chỉ đạo tiếp theo của tôi.
“Nói cho chị biết, sao bố mẹ lại muốn em sang Mỹ với cậu?”
Cậu bé lắc lắc đầu nói, bộ dạng rất tội nghiệp: “Em không biết, không
biết...”.