“Thế hằng ngày em có ngoan không? Có khiến cho bố mẹ bực mình
không? Có bướng bỉnh phá phách không?” Tôi tiếp tục hỏi.
“...”
Cậu bé cúi đầu, không lên tiếng.
Nhìn bộ dạng thiếu tự tin của cậu bé, tôi không nén được cười. Tuy là
thích ăn kẹo bông, có hàng đống lý luận của riêng mình, mới nhỏ như vậy
mà đã định dùng trí khôn của mình để bỏ trốn... nhưng cậu bé vô cùng
phiền phức này vẫn là một cậu bé rất ngây thơ.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, nói: “Nhìn em lúc không khóc trông rất
đẹp trai đấy! Nếu bây giờ em nhận lỗi với bố mẹ, có khi họ thấy em đã hiểu
biết thì lại không nỡ để em đi đâu”.
“Thật không ạ?” Cậu bé thấy tôi khen nên mặt ửng đỏ, nhưng giọng
nói thì vẫn bán tín bán nghi.
“Thật chứ!” Tôi gật đầu.
Cậu bé do dự một lát rồi vươn đầu ra khỏi ngực người đàn ông như
lực sĩ, mếu máo nói: “Mẹ...”.
Nhưng cậu bé vừa mở miệng nói, thì đã bị cắt ngang.
“Không có tác dụng gì đâu.” Mẹ cậu bé cố gắng kìm nén lòng mình,
quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn cậu. “Con nhất định phải đi! Nhất
định phải sang Mỹ với cậu.”
Câu nói của mẹ khiến mắt cậu bé ngấn lệ, nhưng cậu bé bướng bỉnh đã
cố cắn môi kìm không cho nước mắt trào ra. Cậu lặng lẽ nhìn mẹ, dùng ánh
mắt của mình để nói lên sự bất mãn và phản đối.