“Chị ơi, vừa rồi chẳng phải chị đã đồng ý là sẽ không bao giờ rời xa
em sao? Chẳng phải chị đã đồng ý như vậy sao?” Giọng nói của cậu bé
đằng sau lưng tôi cứ thế vang lên, cậu bé hỏi tôi với giọng rất nhỏ, nghe rất
tủi thân.
Nhưng...
Tôi chỉ là một người xa lạ... Người thân của cậu bé sẽ chăm sóc cậu
tốt hơn. Tôi cũng có việc phải làm. Tôi phải tìm được Hứa Dực. Tôi làm gì
có khả năng để giúp cậu bé.
“Xin lỗi...” Tôi dùng lời nói xin lỗi để thay cho câu trả lời của mình.
Không giúp được em, thực sự... xin lỗi.
Không dám quay đầu lại, vì tôi biết rằng tôi không thể làm ngơ trước
ánh mắt của cậu bé, hơn nữa cho dù có quay đầu lại thì cũng chẳng làm
được gì... Tôi thầm nhắc nhở mình như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế
được, vội quay đầu lại.
Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt bị tổn thương của cậu bé. Hình như cậu
bé đã hiểu ra rằng có phản ứng nữa thì cũng không có tác dụng, nên cam
chịu theo số phận mà không vùng vẫy nữa, chỉ nói với tôi với giọng rất
mạch lạc: “Chị, em tên là Tiểu Phi, chị nhất định không được quên em
đấy!”.
“Tiểu Phi!” Tôi nhắc lại, sau đó ra sức gật đầu.
“Chị, Tiểu Phi sẽ nhớ chị, chị cũng phải nhớ Tiểu Phi...”
“Được.”
Tôi dùng ánh mắt để tiễn họ đi vào cửa đăng ký lên máy bay, rồi đứng
thẫn thờ một lúc lâu.