tốc độ nhanh nhất.
Bác lái xe, nhất định bác phải chờ cháu đấy nhé!
Tôi thở dốc, chạy được đến trạm xe, thấy mọi người đang lần lượt lên
xe. Tôi xếp hàng, ngẩng đầu nhìn thì thấy bác lái xe đang nhàn rỗi cho từng
quả cà chua bi vào miệng, ăn ngon lành.
Trời...
Thật kỳ lạ, không hiểu sao bác lái xe lại có nhiều loại hoa quả đến vậy.
Lúc chuẩn bị lên xe, tôi nhìn thấy mấy em học sinh đeo ba lô. Chẳng
lẽ trạm sau là đến trường học? Cũng có khả năng như vậy. Ống heo chẳng
phải là thứ để các em nhỏ cho tiền lẻ vào đó sao? Khi tôi còn nhỏ, bố cũng
đã từng mua cho tôi một ống heo, ngày nào tôi cũng cho tiền vào trong đó,
tôi nói với bố, chờ đến khi tích góp đủ tiền, tôi sẽ mua cho mình một đôi
giày thủy tinh để đi tìm chàng hoàng tử.
Sau đó, khi bố kể câu chuyện của cô bé Lọ Lem cho tôi nghe, bố
thường dè dặt dò hỏi tôi với giọng thương lượng: “Thực ra... Hy Nhã có
thấy Lọ Lem là một cô bé rất thông minh không?”.
Hai tay chống cằm, tôi nhìn bố hỏi: “Ý của bố là gì ạ?”.
“Có khi nào cô bé Lọ Lem đã cố tình đánh rơi chiếc giày?”
“Sao lại như vậy ạ?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Vì không có chiếc giày thủy tinh đó, hoàng tử sẽ không tìm thấy cô.”
“À.” Tôi cười khanh khách.
“Thế thì...” Bố xoa xoa đầu tôi, cười nói. “Bố cũng mong Hy Nhã sẽ
giống như Lọ Lem, một cô bé thông minh, dũng cảm. Nếu như có một