GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 195

Tôi ngồi chờ các hành khách phía trên xuống xe, vô tình nhìn thấy bác

lái xe đang ngồi vắt chân và nhổ hạt lựu. Trông thật thảnh thơi, thoải mái!

Hình như bác ấy có vẻ rất thích ăn hoa quả...

Đến một nơi xa lạ, theo bản năng, con người thường xem xét các cảnh

vật xung quanh, sau đó phân tích vị trí mình đang đứng.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Địa điểm xuổng xe lần này là bên cạnh một trung tâm thương mại rất

lớn, hóa ra “Ống heo không vui” có nghĩa là thế này đây...

Đi vào tòa nhà, chẳng phải sẽ phải tiêu tiền sao? Khó khăn lắm mới

tích góp được chút tiền trong Ống heo, giờ lại lấy ra tiêu, ống heo đương
nhiên là không vui rồi.

Tôi thở dài.

Trong túi không có đồng nào, tôi lại quyết định đến đây quả là một lựa

chọn thiếu sáng suốt. Có điều, càng nơi đông người, thì cơ hội tìm thấy
Hứa Dực càng lớn. Cho nên, tôi vẫn dũng cảm bước từng bước dài vào
trung tâm thương mại.

Nhìn thấy đôi giày đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy quần áo đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy dây chuyền đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy kẹp tóc đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy búp bê đẹp, không được ngoảnh mặt đi.