Tôi phấn khởi vỗ tay một cái, lập tức tiến lên tầng bảy!
Khi đứng trên cầu thang, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, không được thoải
mái cho lắm. Rốt cuộc thì có điều gì bất thường cơ chứ? Tôi không kiểm
chế được, nên nhìn xung quanh, bất ngờ bắt gặp một cặp mắt trong veo.
Chính là cậu bé được bố mẹ vô cùng nuông chiều vừa rồi. Cậu ta đứng
ở giữa cầu thang, đang chăm chú nhìn xuống phía dưới. Tôi cũng theo ánh
mắt của cậu ta nhìn về phía đằng sau mình, không có ai... chẳng lẽ cậu ta
đang nhìn tôi sao?
Lẽ nào mặt tôi bị nhọ?
Tôi cẩn thận lau lau mặt, chắc là không có đâu nhỉ?
Thế tại sao cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm giống như là có thù oán sâu
nặng gì với tôi vậy. Tôi đắc tội với cậu ta sao? Nhưng trí nhớ nói cho tôi
biết, tôi chưa từng gặp cậu bé này!
“Cậu...” Tôi suy đoán bừa, trong lòng lo lắng bất an, đang định mở
miệng hỏi, thì cậu ta mặt lạnh tanh, quay người đi theo bố mẹ mình.
Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn theo. Cậu ta cứ thế mà đi sao?
Hừ...
Chẳng lẽ, vừa rồi cậu ta không hề nhìn tôi? Chỉ là ánh mắt cậu ta vừa
đúng lúc nhìn về phía tôi mà thôi.
Tôi mang theo một loạt các câu hỏi lên đến tầng bảy, sau đó đi thẳng
về phía bán các loại nhạc cụ. Tuy người trong trung tâm thương mại này rất
nhiều, nhưng trong cửa hàng bán các loại nhạc cụ tên là “Tha gia thập bát
ban binh khí” nằm ở góc tầng lại chỉ có một nhân viên bán hàng đang ngủ
gà ngủ gật.