dằn quá, con không cần bố”. Lúc tôi gào khóc to nhất, bố mẹ của Cố Hạo
Thần nghe được vội vàng đến khuyên bố.
Mặc dù đôi mắt bố thể hiện tình yêu thương sâu sắc, nhưng bố vẫn
kiên quyết nói: “Không thể việc nào cũng chiều nó được, nếu không, nó sẽ
không biết được thế nào là dạy dỗ”.
...
Nhưng những gì diễn ra trước măt quả thực khiến cho người ta bực
bội! Người mẹ này cứ ở bên canh để dỗ ngon ngọt và tươi cười, các cử chỉ
vô cùng tích cực và ân cần, nhưng từ đầu đến cuối, cậu bé đó vẫn luôn giữ
bộ dạng uể oải thậm chí còn tỏ thái độ coi thường.
Ôi! Câu nói đó của bố tôi đáng lẽ phải dành cho cậu bé này mới phải.
“Con có thích đàn điện tử không?”
“Cũng thích cái này chứ?”
“Cái này... lại là gì vậy?”
“Con... đều thích?”
...
Tôi không thèm nhìn nữa mà tiếp tục ngắm chiếc guitar đang cầm trên
tay, lặng lẽ nghe người mẹ đó độc diễn một mình, càng nghe càng thấy
buồn cười. Cậu bé này... chắc không phải đang cố tình đùa cợt người lớn
đấy chứ.
Một lát sau, mẹ cậu ta cũng chịu thua, hình như là vừa thở dài vừa nói:
“Con à, nhiều như vậy... con có thời gian để học tất cả không?”.