Cuối cùng tôi không nhịn được nữa nên nhếch mép, có vẻ như muốn
cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, ai bảo bà cứ chiều con quá, cậu ta
tự do tùy tiện như vậy cũng là do bà tự tạo ra mà thôi.
“Con muốn cái này!” Đột nhiên cậu ta lên tiếng.
Ơ! Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu nói rồi.
Tôi hơi tò mò muốn biết cậu ta thích cái gì.
Một khoảng im lặng.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng người mẹ đó có vẻ hơi do dự: “Cái này...
con trai...”.
Thật không ngờ lại do dự. Người mẹ vốn cưng chiều, phục tùng cậu
con trai là vậy, lần này lại do dự rồi? Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tôi càng thấy
hiếu kỳ.
Tôi giả bộ như không để ý quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện có ba
cặp mắt tròn xoe đang nhìn thẳng vào tôi.
Gì vậy?
Có việc gì vậy? Tôi giật mình, vội vàng tạo ra một khoảng cách với
họ. Sao họ đều nhìn tôi vậy?
“Con muốn cái này.”
Cậu ta nhìn tôi và lên tiếng với bộ mặt lạnh tanh, tay phải cậu ta chỉ
thẳng vào chiếc đàn guitar trên tay tôi.
“Tôi muốn chiếc đàn guitar của chị.”