“Cô gái à, có thể... chiếc guitar này...” Mẹ cậu ta miễn cưỡng hỏi tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta và xua xua tay.
Bà ta hiểu được vấn đề và không nói thêm gì nữa.
Cậu ta lại ngạo mạn ngẩng cao đầu, vẻ mặt giống như muốn tuyên bố
rằng chiếc đàn guitar đó vốn dĩ thuộc về cậu ta.
“Đưa đàn guitar cho tôi.”
Tôi ôm chiếc đàn vào lòng và lùi lại.
“Không được. Sao tôi lại phải đưa cho cậu?”
Không phục, thực là không phục! Thật không ngờ, khí thế của tôi còn
không bằng đứa trẻ hư hỏng này.
“Vì...” Cậu ta ngừng giây lát, rồi bỗng mở miệng cười mỉm, nụ cười
có chút châm chọc. “Vì chị không có tiền.”
Hả? Cậu ta... Làm sao cậu ta biết tôi không có tiền chứ?
Chẳng lẽ mắt cậu ta có thế nhìn xuyên thấu? Hỏa nhãn kim tinh?
Bị cậu ta tóm được đúng điểm yếu, tôi mất tự tin cố né tránh ánh mắt
của cậu ta.
“Này, sao cậu biết...” Tôi vẫn chưa nói dứt câu, cậu ta đã cười phá lên
vì đưa ra được một trò đùa quái đản, nụ cười đắc thắng của cậu ta rất ngứa
mắt.
“Tôi sẽ không nói cho chị biết đâu.”
Trời!